Uyển Tình đứng đó một lúc lâu, chậm rãi đi về phía hắn, thấy hắn cầm cà vạt trên tay, hỏi: "Anh muốn đi ra ngoài?"
"Ừ. có một buổi tiệc rượu, buổi tối không cần chờ anh ăn cơm." Hắn đưa caravat cho cô, hơi hơi cúi đầu.
Uyển Tình cầm lấy, thắt cho hắn, nhịn không được nhìn thoáng qua, thấy hắn cũng đang nhìn mình, vội vàng rủ mắt xuống, đưa quần áo chỉnh tề cho hắn. Hắn đột nhiên bắt lấy hai tay của cô, dọa cô nhảy dựng. Hắn ôm lấy cô, bỗng nhiên hôn xuống, hung hăng mút một chút, sau đó buông ra: "Đưa chứng minh thư của em cho anh."
Uyển Tình có chút kỳ quái, vẫn xoay người mở ví tiền ra, cầm chứng minh thư đưa cho hắn. Chứng minh thư này tuần trước mới đến lấy từ đồn công an, Từ Khả Vi nghe nói cô muốn làm bán thời gian, mới nhớ tới kêu cô mang theo bên người.
Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, nói: "Chứng minh thư bây giờ so với hồi trước đẹp hơn nhiều, may mắn em không trải qua thế hệ trước."
Uyển Tình rất hứng thú hỏi: "Nghe nói được chụp như tội phạm đang bị cải tạo?"
"Muốn xem của anh?" Hắn trêu tức cười.
Mặt cô cứng đờ, không nói được lời nào.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng búng trên ót của cô một cái: "Ở bên trong ngăn kéo trong thư phòng, tự mình đi nhìn đi!"
Uyển Tình cắn cắn môi, có chút tức giận, nghĩ tôi làm sao muốn xem của anh.
Mục Thiên Dương cười ha ha, vẻ mặt sung sướng đi rồi.
Ba giờ chiều ngày hôm sau, hắn đã trở lại, Uyển Tình và Thiên Tuyết đang ở trong phòng khách thảo luận sự tình. Hắn bước qua, cầm một gói to trong suốt ném lên trên măt bàn trà. Thiên Tuyết vội vàng đến cầm lấy, Uyển Tình vừa thấy, có chứng minh thư của mình ở bên trong, liền nhìn Mục Thiên Dương.
Hắn cúi đầu hôn trên mặt cô một cái: "Rót cho anh một ly cà phê."
Thiên Tuyết đảo mắt một cái: "Em còn ở đây đó!"
"Anh coi em không tồn tại!" Mục Thiên Dương nói.
Uyển Tình mặc kệ anh em bọn họ tranh cãi, ngoan ngoãn đi rót cà phê. Lúc trở về, nghe Thiên Tuyết kêu to: "Em cũng muốn!"
Mục Thiên Dương nói: "Chờ em đủ mười tám tuổi."
Thiên Tuyết cứng lại, buồn bực cất chứng minh thư và mấy thẻ mới mở vào bên trong cái túi to trong suốt đó, đưa cho Uyển Tình: "Của cậu!"
Uyển Tình tiếp nhận đến, nghi hoặc mở ra: "Là cái gì?"
"Bốn chữ!" Thiên Tuyết nói, "Tiền, để, chi, tiêu!"
Uyển Tình sợ run một chút, vừa thấy, là thẻ ngân hàng.
"Mật mã là sinh nhật của em." Mục Thiên Dương uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng mà nói ra câu này.
Uyển Tình nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút hoảng loạn, vội vàng cúi đầu: "Cảm... cám ơn." Sau đó ngồi vào bên cạnh Thiên Tuyết, cầm lấy quyển sách lúc trước tiếp tục giở xem.
Thiên Tuyết bất mãn: "Đó là đồ 'tiền để chi tiêu' nha! Cậu chỉ nói một tiếng 'Cám ơn'?"
"Vậy muốn như thế nào?" Uyển Tình vô tội hỏi. Cô không có khái niệm đối với tiền để chi tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
Lãng mạn- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...