"- Eunbi.
- Hm?
- Eunbi thật sự sẽ không đi chứ?
- Ừ, không đi.
- Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan.
- Ừ, không bỏ.
- Eunbi ngoéo tay đi.
- Trẻ con.
Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"- Eunbi.
- Hm?
- Eunbi thật sự sẽ không đi chứ?
- Ừ, không đi.
- Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan.
- Ừ, không bỏ.
- Eunbi ngoéo tay đi.
- Trẻ con.
Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại ngậm ngùi chìa ngón tay út ra. Cái bĩu môi lập tức được thay thế bởi nụ cười toe khoảnh khắc ngón tay út của Eunbi và ngón tay út của cún con ấy móc vào nhau."
(Bây giờ mới bắt đầu nè :)) Nhớ chuẩn bị tim trước khi đọc và coi chừng sâu răng nhaaa - matchitow)
*
Đồng hồ treo tường vang lên bốn hồi chuông liên tiếp. Thời gian trôi sao mà chậm thế không biết. Nhưng có lẽ chỉ chậm với mỗi mình Hwang Eunbi, người đang gác hẳn hai chân lên mặt bàn gỗ, đôi tay khoanh trước ngực, đầu ngả ra sau, miệng cắn bút. Cô chán đến sắp chết rồi.
10 phút trôi qua.
Eunbi thu hai chân về, lần này cô nằm ườn ra bàn và gục mặt xuống. Phòng khám ở bệnh viện Seoul này kể ra cũng rộng quá rồi, một mình Eunbi chẳng thể dùng hết. Vì đang còn trong khoảng thời gian thực tập, chưa tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm, nên chẳng bác sĩ nào dám giao việc cho cô cả. Suốt mấy tuần liền ở chốn này, Hwang Eunbi ngoài đọc sách cũng chỉ biết đi đi lại lại, mỗi ngày xem một bộ drama mà vẫn còn cả khối thời gian.
Cửa phòng khám bỗng bật mở, Hwang Eunbi ngóc đầu dậy, ngay khi trông thấy người vừa bước vào liền hạnh phúc lao đến ôm lấy.
- Chị Sojung! Em chán đến sắp chết rồi... - Eunbi vỡ òa. Sự thật là vậy.
Bước đi của Kim Sojung bỗng trở nên khệnh khạng, vì chị còn bận vác theo một con gấu túi to tướng dưới chân là cô.
- Thả ra cho chị lấy hồ sơ bệnh án nào. - Kim Sojung tặc lưỡi, chị vừa nói vừa lê từng bước nặng nhọc.
- Không thả đâu! Chẳng công bằng gì cả! Chị mang em và Yewon đến đây thực tập, rồi thì chị nhìn Yewon đi, cậu ấy suốt ngày chạy qua chạy lại trước mặt em. Bình thường cứ 'Eunbi ơi Eunbi à'! Bây giờ thì sao? Cậu ấy bận đến nỗi không thèm ngó ngàng gì đến em cả!