12. Just one yesterday

419 39 3
                                    


Leo lại khóc rồi.
Và Harry thì không hề thích điều đó một chút nào.
Anh ghét việc nhìn thấy cậu luôn buồn bã như thế.
Những tưởng rằng cậu chỉ cần chớp mắt một lần nữa thôi, thì căn nhà này sẽ hoàn toàn chìm xuống dưới những cơn sóng, tàn bạo mà thê lương.

Harry đang cố gắng để không rơi vào giấc ngủ.
Anh thức để đảm bảo rằng Leo sẽ không gặp ác mộng.
Ngắm nhìn nét bình yên trên gương mặt cậu, Harry chỉ biết thở dài.
Chí ít thì, lúc này thôi, Leo không buồn nữa.

Có một loại tình cảm, mà người ta chẳng thể gọi tên
Không phải tình bạn, cũng không giống tình yêu
Nhưng người ta cứ gắn bó với nó, chẳng thể nào dứt ra được.

Haz không thể tàn độc đến nỗi để Leo lại một mình chống chọi với mọi thứ.
Anh đã nhận ra rằng Leo cũng có tình cảm với Cris, cái thứ tình cảm kì lạ mà cậu không dám gọi nó là tình yêu.
Chính tình cảm ấy đã trở thành một lồng giam, nó ngăn Leo khỏi việc bay ra ngoài kia và trở nên vui vẻ như ngày nào.

Harry vẫn luôn nhắc cậu phải nhắn tin cho Cris, phải luôn nuôi hy vọng rằng chẳng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Cris cả.
Anh cảm thấy có lỗi.
Bởi nếu như ngày hôm đó anh không im lặng, không đồng ý đến Barcelona, thì trận cãi vã chóng vánh của hai người kia cũng không xảy đến.
Nếu như tối hôm đó, người che chở cho Leo là Cris..
Ừ, nếu như.
_________________

Leo tỉnh dậy với một cảm giác trống trải
Cậu đã quá quen với việc có người nằm bên cạnh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cậu muốn.
Cậu quen với việc được ôm ấp, chiều chuộng và quan tâm.
Một thói quen vô vị, thường nhật, và khó bỏ.
Haz không có ở trong nhà vệ sinh, không nấu ăn trong bếp, cũng không chơi bóng ngoài sân cỏ.
Anh cũng không nghe điện thoại.
'Harry, anh đói rồi, em đang ở đâu vậy?' Leo mệt mỏi để lại tin nhắn thoại.
5',10', rồi 30'
Leo đã tự làm bữa sáng
Ngũ cốc và sữa, chỉ vậy thôi.
Cậu vẫn không thấy Harry đâu.
'Haz, đến em cũng bỏ tôi đi rồi sao?'
Leo bắt đầu cảm thấy sợ.
Cậu sợ cô đơn.
Cậu mất phương hướng, khi bản thân không biết việc tiếp theo mình làm sẽ là gì.
Đã 2 tiếng trôi qua, và Leo còn không nghĩ tới việc lái xe đến sân tập.

Cho đến khi cậu gần như đã hoảng loạn, thì Harry lại đứng trước cửa.
'Tôi đã cố gọi cho em..' Leo nói khi ôm chặt Harry
'Em xin lỗi, Leo. Em đi cùng Tripps đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của anh ấy, đến lúc về thì bọn em bị kẹt trong thang máy' (eo ơi vl con tác giả lý do ngớ ngẩn af)
'Em phải nói với tôi chứ'
'Anh còn đang ngủ mà..'
'Nhưng mà tôi không thích..'
Harry có chút không bằng lòng, cho dù anh chẳng thể giận Leo được đâu, nhưng 3 tháng nữa anh đi rồi, thì ai sẽ ở lại chăm sóc cho cậu đây?
'Thôi được rồi, không nói nữa, anh đã ăn sáng chưa?'
Leo không nói gì mà chỉ chỉ vào bát ngũ cốc trên bàn, hậm hực đi về phía nhà vệ sinh.
'Thôi mà Leo, em xin lỗi..' Haz chỉ kéo cậu lại, anh bất chợt nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Leo mà nhớ đến đoạn tin tức tối hôm qua..
Tốt nhất là Leo không nên nhớ lại nó.
'Chúng ta sẽ đến sân bay vào buổi chiều đấy, em sẽ phụ anh xếp đồ, nhé?'
'Tôi không đi nữa đâu'
'Hm?'
'Tôi giận em rồi' Leo khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi. Cậu từ chối việc nhìn thẳng vào mắt Harry và chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.
Cậu không giận, trái lại còn cảm thấy nhẹ lòng, chí ít thì Haz vẫn không bỏ cậu đi.
Không như ai kia..

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ