16

314 29 11
                                    



Thật khó chịu, nhỉ?
Người mà bạn gắn bó nhất, bất chợt lại bỏ bạn mà đi.

'Harry, em đang giận anh đúng không?' Leo khẽ hỏi. Cậu không ngủ được, cậu không cảm nhận được hơi ấm của người nằm bên cạnh mình nữa.
Leo lắng nghe tiếng anh thở đều.
Cậu biết là Haz vẫn còn chưa ngủ.
'Anh xin lỗi em mà..'
Leo không dám chạm vào Haz. Với một lý do nào đó, cậu sợ.
'Anh sẽ không như thế nữa đâu..'
Cậu cố gắng để mình không khóc.
Cậu nhớ lại những lời nói của Harry.
3 tháng nữa, anh đi rồi, thì còn ai bảo vệ cho cậu nữa đâu?
Nhỉ?
'Anh sẽ không khiến em buồn nữa, cũng không để em phải bận tâm đâu'
'Anh sẽ tự lo cho bản thân, anh sẽ không đòi hỏi em nữa'
Tiếng Leo cứ nhỏ dần, nhỏ dần..
Cho đến khi cậu ngừng hẳn lại.
Leo lại khóc rồi.
Chán thật đấy, cậu đã không ngăn được bản thân lại.
Cậu mím chặt môi, không cho tiếng nấc phát ra.
'Không được làm phiền Haz nữa, không được dựa dẫm vào Haz nữa'
Thế rồi hơi ấm lại bảo bọc lấy cậu.
'Ngủ đi, nhé?' Giọng nói của anh mang đậm vẻ mệt mỏi, nhưng nó cũng phần nào khiến cậu an lòng.
Leo nằm gọn trong lòng Harry, mùi hương Earl Grey thoang thoảng nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.
Không có ác mộng, nhưng cũng chẳng có giấc mơ.
Một cơn mộng mị dài để nối liền ngày hôm qua và hôm nay.

Leo tỉnh dậy với một mùi hương hoa nhài nơi cánh mũi. Harry đã để sẵn cốc trà cạnh bàn cho cậu, nó vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Giường bên kia, Tripps vẫn còn đang ngủ.
Dưới cốc trà có kẹp một tờ giấy nhỏ, với vài nét chữ viết tay
'Em ra sân tập trước đây, nếu trà có nguội thì anh hâm nóng lại nhé. Hãy gọi vào số này để đầu bếp mang bữa sáng đến cho anh.'
Cậu uống hết cốc trà, chậm chạp bấm dãy số được ghi trong giấy.
Nhưng rồi, Leo dừng lại.
Cái tên quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, khiến cho mọi giác quan trong người cậu bỗng trở nên tỉnh táo.
'Chào buổi sáng, Leo'
'Chào anh'
'Hôm qua em về an toàn chứ?'
'Tôi ổn, còn anh?'
'Tôi đang ở Tây Ban Nha rồi'
'Ừ, hẹn gặp anh ở đó'
'Tôi cũng vậy, yêu em'
Yêu em...
Yêu là một từ đáng sợ.
Nó ở ngay trên đầu lưỡi của bạn, nhưng bạn chẳng thể nào thốt ra.
Trừ khi bạn thật dũng cảm.
Và bạn yêu chân thành.
Bởi vì thế, mà yêu cũng là một từ thiêng liêng.
Những ai sử dụng nó đều phải thật cẩn thận.
Vì khi bạn đùa với tình yêu, nghĩa là bạn đang đùa với sinh mệnh của người còn lại.
Leo có đến tận hai người.

Leo mất một vài phút trước khi quyết định không gọi cho đầu bếp. Cậu khoác vội chiếc áo quá khổ của Harry rồi chạy đến sân tập.
Ngoài Haz ra, đã có một số người đang khởi động ngoài sân.
Cậu không lên tiếng gọi anh, mà thay vào đó, cậu chọn cánh ngồi im lặng trên một chiếc ghế cao, và quan sát.
Harry đã tập sút xa, tập đá phạt, và thực hiện một vài chiến thuật.
Nét buồn vẫn cứ phảng phất trên gương mặt anh.
Leo ngồi đó cả buổi sáng, chỉ để nhìn Haz tập.
Có lẽ bây giờ, cậu đang trải nghiệm cảm giác của Cris mỗi khi quan sát mình.
Luôn tập trung, và luôn bị thu hút.
Những bài tập cứ lặp đi lặp lại, nhưng Leo thì không hề chán việc phải ngồi đợi một chút nào.

Cho đến khi các huấn luyện viên ra hiệu cho cầu thủ trở vào, thì Leo mới chậm rãi đứng dậy.
'Leo!' Harry lên tiếng khi thấy cậu từ đằng xa
'Anh đang mặc cái gì vậy?' Anh cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu: Một bộ đồ ngủ xộc xệch, một đôi dép bông và một chiếc áo khoác dài quá đầu gối.
Leo không nói gì, cậu chỉ vòng tay qua ôm người đối diện.
'Leo, mọi người đang nhìn kìa'
Tiếng của Haz bống chốc trở nên bé đi.
Không chỉ vậy, hình ảnh anh bất chợt mờ dần, mờ dần.
Cho đến khi tất cả những gì cậu nhìn thấy là một màn đêm bao trùm.

'LEO!'

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ