29

221 22 5
                                    

Love is a dangerous game
Play it wisely and you'll win
Play it with your heart and you'll end up having thousands of shattered pieces.

Leo rất thích ngủ, và xem phim, Cris phát hiện ra điều đó.
'Em nên tập đọc sách và tin tức mỗi ngày' Anh bảo cậu
'Đọc sách sẽ buồn ngủ hơn xem phim' Cậu cắn ngấu nghiến miếng thịt gà nướng mọng nước, chuyển sang kênh thời sự trên TV
'Nhưng vì ngài đã yêu cầu, tôi sẽ tuân lệnh vậy'
'Em đã biết đùa rồi đấy à' Cris cười tươi. Leo đã thoải mái hơn, rất nhiều là đằng khác.
Anh không biết tại sao, nhưng như thế này thì tốt hơn là Leo câm lặng.
Không biết bởi vì cậu đã nghe thấy những gì anh nói đêm qua, hay cậu muốn việc anh ở lại trôi đi nhanh hơn nữa.
Nhưng dù gì thì nó cũng tốt hơn cho cả đôi bên.
Nói chuyện giúp người ta mở lòng, thù hận thì không.
Giá như anh học được điều này trước khi giết mấy mạng người thì hay biết mấy.
Nghĩ đến đây nụ cười trên môi Cris tắt hẳn. Anh lặng lẽ dọn đĩa và bát của mình đem đi rửa.

'Anh có muốn chơi một trò chơi không?' Leo lên tiếng sau một hồi im lặng.
'Hm?'
'Có một chai rượu vang trong tủ kính ngoài phòng khách, hãy đi lấy nó và trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu'
'Leo, em biết là...'
'Anh không uống rượu. Tôi biết, nhưng anh sẽ uống vì tôi chứ?'
Thế đấy, bạn có thể giết hàng chục người, nhưng bên cạnh người yêu thì bạn sẽ chẳng khác gì một con cún cả.
Tất nhiên là Cris sẽ đi lấy chai rượu, cho dù gương mặt thì có hơi nhăn nhó và rượu thì cũng chẳng tốt cho sức khoẻ là bao.

'Đơn giản thôi, đây là trò chơi của những câu hỏi' Leo nói khi anh đặt chai rượu xuống bàn
'Anh sẽ hỏi tôi một điều, nếu nó đúng, tôi uống, nếu sai, anh uống, và ngược lại.' Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang bối rối của anh.
'Bởi vì anh đang sợ, nên anh có thể hỏi trước' Leo cười khẩy
'Ai bảo là tôi sợ chứ? Em hỏi trước đi'
'Được. Vậy trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.'

'Anh đã giết Sergio Ramos, phải không?'
Cris uống, không do dự.
Rượu có vị chua và chát, nhưng sau cùng thì lại ngọt và ấm.
'Và em đã ghét tôi vì điều đó, phải không?'
Leo lắc đầu.
Cốc rượu của Cris vơi đi một chút.
'Anh đã giết Karim Benzema, phải không?'
Cris uống, một lần nữa
'Thôi nào, em không nên hỏi những điều mình đã chắc chắn' Cris cố biến câu nói đó thành một lời đùa cợt, nhưng không.
'Em đã từng yêu tôi?'
Leo uống.
'Anh sẽ giết Harry nếu hôm đó tôi không xuất hiện, nhỉ?'
Cris lắc đầu.
'Sự thật, chỉ sự thật mà thôi' Lời nói của cậu nhẹ nhàng trôi tuột khỏi vòm miệng xinh xắn
'Sự thật.' Cris gật đầu.
Leo uống.
'Em vẫn còn yêu tôi, đúng chứ?'
Leo uống.
'Và anh vẫn tin rằng tôi sẽ tha thứ cho anh, bởi vì tôi còn yêu anh?'
Cris uống.
'Tình yêu là một trò chơi nguy hiểm' Cậu nhấp một ngụm rượu nhỏ
'Anh đã thua ngay từ những bước đầu tiên. Nhưng tôi thì vẫn còn tiếp tục'
'Anh nghĩ rằng việc giữ tôi lại và chia cắt tôi khỏi người tôi yêu bây giờ sẽ khiến mọi thứ quay lại như ban đầu'
'Một trò chơi nguy hiểm thì không dành cho những kẻ non nớt và ngây thơ'
'Cũng như men rượu khiến người ta nói thật, tình yêu lại khiến họ mù loà'
'Nhưng trước tiên thì anh nên ngất đi vì anh đã uống rất nhiều' Cậu nhếch môi, nhìn người đàn ông đã nằm gục trên bàn từ lúc nào.

Leo là một người yếu đuối, nhưng chưa bao giờ ngu nguội.
Cậu biết kẻ yếu thì chẳng cầm được kiếm đâu.
Leo vẫn luôn tự hỏi rằng nếu như Cris nằm trong tầm kiểm soát của cậu, thì cậu sẽ làm gì.
Giết anh, hay tra tấn anh, hay đơn giản chỉ là chạy trốn?
Cậu muốn anh phải nếm những cơn đau mà cậu đã từng trải qua
Cả về thể xác, lẫn tâm hồn.

_______________________________

'Em ra ngoài được rồi', Leo nói khi đang đứng tựa lưng vào cửa.
Harry ngồi quay lưng lại với cậu, nhấm nháp một tách trà nóng.
'Không ngạc nhiên cho lắm nhỉ' Anh cười
'Lại đây và thưởng thức một chén trà nào, Leo'
Leo bước đến, cậu chưa từng để ý căn gác mái có một chiếc bàn đặt sát cửa sổ.
'Anh biết từ khi nào vậy?' Harry vẫn giữ đôi mắt xanh biếc trên một chòm mây cô độc.
'Ngày thứ hai, khi anh ta cầm một tập sách lên, và em lỡ để lại khăn tắm trong phòng.' Leo nhấp một ngụm trà.
'Hãy kể cho tôi nghe về những cuốn sách nào' Cậu nhìn Haz và cười.
'Cuốn này thì sao nhỉ? 'We were liars'? Nghe có vẻ thú vị đấy?'
'Ai cũng nói dối.'
'Những lời nói dối, to bự chảng nhưng ai cũng nghĩ rằng chúng chỉ bé bằng hạt cát mà thôi'
Haz nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt nâu đen thẫm và đầy phiền muộn.
'Nhỉ?'

'Em nói dối tôi'
'Và anh cũng nói dối, Leo ạ'
'Anh không sợ Cris, chưa bao giờ cả.
Anh tự khắc lên tay mình bằng những mảnh thuỷ tinh, từ tấm gương anh tự đập.
Anh tự ngâm mình trong nước lạnh, anh tự phát minh ra những cái bóng mang tên Ronaldo.
Anh tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.'
Harry mân mê những đường vân trên cuốn sách, dừng lại ở hình vẽ một ngôi sao nhỏ

'Và em tin điều đó
Em vẫn ở lại.
Em ở lại, để chắc chắn rằng tôi không sao'
Harry im lặng một lúc, rồi quyết định đứng dậy và rời đi
Leo cũng đứng dậy.
'Đẹp thật đấy, nhỉ?' Cậu cười khi thấy gương mặt chàng trai trẻ quay lại
Leo tiến đến và ôm lấy Haz, cậu cảm thấy ấm áp
'Những vì sao'
'Cris từng hứa sẽ tặng chúng cho tôi
Nhưng anh ta không biết rằng, tôi không cần chúng.'

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ