18

291 32 19
                                    


02:00 AM. Barcelona
Leo không ngủ được.
Mọi thứ thật..khó tả.
Cậu nằm im lặng, đôi mắt dán chặt lên trần nhà trống trải.
Cậu bây giờ thật cô đơn, và cả đáng thương nữa.
Ngày hôm qua giống như một tích tắc vậy, nó trôi qua quá nhanh, khiến Leo chẳng thể nào níu giữ nổi.

'Tôi không cho phép em đi đâu'
'Chúng ta sẽ sống cho hiện tại đã nhé, nào ai biết được tương lai sẽ ra sao đâu. Đến ngày em về Spurs rồi, thì không biết anh sẽ như thế nào đây, nhỉ?'
'Thế thì tôi sẽ đổi hết tương lai của tôi, chỉ để lấy lại ngày hôm qua thôi..'

Cho đến bây giờ, Leo đã đánh đổi bao nhiêu 'ngày mai' rồi?
Cậu chẳng thể sống để kéo dài những gì đã qua đi nữa, Người không cho phép cậu làm thế.
Chỉ vài tiếng trước thôi, Harry vẫn còn dặn dò cậu ở sân bay.
Cậu phải ngủ vào lúc nào, dậy lúc mấy giờ, ăn uống ra sao, rồi anh còn đưa cho cậu cả một list số điện thoại phòng ngừa nữa.
'Tôi muốn hôn em'
Một nụ hôn tạm biệt, ngọt ngào và đắng ngắt.
Harry vẫn hứa là sẽ gọi điện hỏi thăm cậu thường xuyên, và sẽ đến mỗi khi cậu cần.
Nhưng Leo biết rằng mình sẽ không gọi.
Vì khi Haz đến, mọi thứ sẽ lại diễn ra như xưa.
Rồi cả cậu, cả anh, sẽ lại nhận về đau khổ.

Leo kéo tấm chăn bông lên quá đầu, nhắm nghiền mắt.
Mùi Earl Grey vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, chút hơi ấm còn lưu lại trên da thịt.
Harry đã ở đây.
Trên chiếc bàn cạnh giường vẫn còn một hộp trà anh mới mua
Trong phòng tắm vẫn còn một bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân
Trong tủ lạnh vẫn còn món bánh mà anh chưa mở
Cuốn lịch ghi bàn cũng có nét chữ của anh
Và, ngay tại chiếc giường mà cậu đang nằm, thì anh lại hiện lên một cách rõ rệt nhất.
Thế đấy, Leo không thể quên được!

Cậu vơ lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng kiếm tìm cái tên thân thuộc.
'Tôi nhớ em..'
'Em về đây được không?'
'Tôi không chịu nổi nữa..'
Cứ mỗi một lần viết, là một lần cậu xoá tin nhắn.
Cậu lưỡng lự.
Harry cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này.
Và cậu lại muốn kéo anh quay trở lại?
Nhấn nút 'back' phía bên trái màn hình, Leo lại thở dài, ném mình xuống giường.
Cậu mân mê chiếc điện thoại, định rủ hội Neymar sang chơi, nhưng rồi lại thôi..
Rồi cậu nghĩ đến một người..

'Anh đang ở đâu thế?'
'Tôi đang ở Real' tin nhắn được rep lại ngay sau đó
'Em về Barca rồi nhỉ?'
'Ừ..'
'Tôi qua chỗ anh được không?'
'Làm ơn'
'Tôi không muốn ở nhà nữa'
Không có tin trả lời lại.
Vậy là anh cũng từ chối rồi.

Buồn chán, cậu lại mở Youtube ra xem.
Xem lại World Cup, rồi cả những thước phim kí ức.
Và đoạn video về trận cầu ngày hôm đó.
'Đẹp thật đấy' Cậu khẽ cười, đôi mắt ánh nước.
Leo khẽ chạm tay vào màn hình điện thoại, nơi hình ảnh cậu và anh cùng ôm nhau cười hiện hữu.
Người ta chỉ xem đó là một sự kết hợp ăn ý giữa hai ngôi sao..
Còn đối với cậu, mọi thứ lại thật khác

Vì họ không biết về những gì chúng ta đã làm
Họ chẳng hay về những câu nói 'tôi yêu em'
Họ không biết về những đêm dài đằng đẵng
Họ không biết rằng tôi đã vô tình đâm vào em, trong một biển trời bao la và rộng lớn..

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ