15

369 32 13
                                    

Leo ngồi một mình trên chiếc giường trắng. Không gian nơi đây thật nhỏ bé: hai chiếc giường, một chiếc bàn , một chiếc tủ xanh pastel, một chiếc ghế và vài túi trà hoa nhài được xếp ngay ngắn trên bàn. Trên tường treo vài tấm hình có lẽ đã được chụp từ lâu: ảnh thời niên thiếu của Harry, ảnh anh chụp khi kí hợp đồng với clb, ảnh clb thời còn Walker, và một bức ảnh anh chụp cùng với Kieran. 
Phần cửa sổ của căn phòng được thiết kế rất đặc biệt, nó được mở rộng ra, tạo thành một vị trí thuận lợi để ngồi hoặc thậm chí là nằm xuống.
Harry có đặt vài quyển sách và một chiếc gối cạnh đó, Leo đọc vài trang sách, sau đó lại dành quãng thời gian còn lại ngắm bầu trời đầy sao.
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng cười nói của phòng kế bên, các cầu thủ đang tụ họp lại và làm một buổi tiệc nhỏ. Tất nhiên là Leo được mời, nhưng cậu từ chối, mặc cho Harry rất lo lắng và không yên tâm khi cậu đòi được ở một mình.
Leo thở thật chậm, và chờ đợi.
Cậu đã nhắn cho Cris địa chỉ và thời gian từ tối hôm qua, nhận được một câu phản hồi ngắn, và sau đó thì cuộc hội thoại không tiếp diễn.
Tiếng nhạc phòng bên đã tắt, và giờ này Leo đáng lẽ ra phải ngủ rồi.
Nhưng cậu vẫn đợi.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
'Leo, anh chưa ngủ à?' Harry bước vào phòng
'Anh chưa, sao em về sớm vậy?'
'Em bảo họ tắt nhạc đi để anh ngủ thôi'
'Không cần phải vậy đâu mà, em cứ vui chơi đi chứ, tối nay anh nghĩ là anh sẽ đọc sách đến khuya rồi mới ngủ'
'Vậy được rồi, có trà ở trên bàn đấy, nếu anh thấy khó ngủ anh có thể pha chúng hoặc gọi em nhé' Haz nói trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh lúc nào cũng vậy, cũng ân cần và nhẹ nhàng.
Trước khi Leo cảm thấy có lỗi, thì cậu nhận được tin nhắn từ Cris.
'Tôi đang ở dưới cổng'
Leo khoác vội một cái áo cậu lôi ra từ tủ đồ của Harry, nó khá rộng so với cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng không còn thời gian để chăm chút thêm nữa.
Nhẹ nhàng mở của rồi mò mẫm trong bóng tối, né tránh ánh mắt của nhân viên, cậu đến được cổng sân sau 10'.

Cris ngồi đợi cậu trong một chiếc xe cổ màu đen mà anh mượn được của bạn. Đôi mắt trầm tư, mong mỏi chờ một dáng người nhỏ bé.
Cris lo sợ.
Anh sợ rằng cậu sẽ không nhận ra anh, cho dù anh đã mạo hiểm để cửa kính mở và chỉ đeo kính râm.
Nhưng chỉ vài phút sau, Leo đã đứng sát bên cửa xe.
Anh mở cửa cho cậu, cứng nhắc cất lên một câu chào.
Thời gian có vẻ như đã dừng lại, khi anh cảm nhận được hơi ấm của cậu bên cạnh mình, nhưng cả hai người cứ im lìm, chẳng ai nói với ai lời nào cả.
'Uhm..trông em có vẻ đẹp lên nhỉ' Cris mở lời, trong nội tâm đã tự đánh mình vài cái vì sự ngớ ngẩn của bản thân.
'Tôi biết' Cậu nhếch môi
'...' Một sự im lặng lại xảy đến.
'Anh gầy đi đấy' Leo quay sang nhìn anh. Cậu không cười, cũng chẳng lộ vẻ lo lắng, đôi mắt nâu khẽ ánh lên vài tia sáng.
'À..ừ, có một số chuyện...'
Cris bị chặn lại bởi hơi ấm của người bên cạnh đã ở sát bên anh. Người cậu mang hương quế ấm nồng, chút táo thanh mát, và hương trà thoang thoảng, có lẽ là của chàng trai kia.
Anh chủ động kéo cậu vào một nụ hôn dài. Nó không mãnh liệt, cũng chẳng có gì là kích thích.
Chỉ có nỗi nhớ
Có nỗi đau
Có niềm vui và nỗi buồn
Có những cảm xúc hỗn độn, và kì lạ.
Cris cứ muốn giữ cậu trong lòng mãi thôi, anh muốn đưa cậu đi cùng mình, muốn kể cho cậu nghe mọi chuyện, rằng anh đã mắc những lỗi lầm kinh khủng, rằng anh vì yêu cậu mà mù quáng như thế nào, rằng anh cần cậu ra sao, rằng anh mong được ở bên cậu, chỉ cậu thôi.
Leo vẫn ôm chặt anh, vùi đầu vào hõm cổ để tìm hơi ấm.
'Tôi ước rằng mọi thứ sẽ mãi như thế này' Cris cho mình cái quyền được hy vọng, được nắm lấy cái sợi dây mong manh và nhạt nhoà ấy, để níu lấy một tương lai có ánh sáng.
Anh cảm thấy an toàn khi ở gần cậu.
Những cơn đau bụng đã không xảy đến.
Cậu đã không giận dữ, cũng chẳng to tiếng.
Leo rộng lượng như vậy đã vô tình khiến cho anh cảm thấy thật nhỏ bé, và bản thân thật tàn độc.
Anh chưa bao giờ vì cậu mà giết người.
Anh, vì những cơn đau mà tự mình gây ra, đã tự khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.

____________________________________________________
Leo trở về phòng khi trời đã gần sáng, ánh đèn hắt ra khiến cho cậu cảm thấy lo lắng.
Cậu nhón chân bước vào, với tư thế mặt đối mặt với cánh cửa.
'Anh đã đi đâu vậy?' Cậu đã đoán đúng, Harry chưa hề ngủ.
'Anh..đi vệ sinh?'
'Vậy cơ à?' Haz khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh nhìn xoáy vào cậu.
'Và sao đó thì anh bị lạc!' Leo reo lên như tự thưởng cho bản thân một lời ngợi khen, khi mình có thể ứng biến 'nhanh' như thế.
'Thật luôn?' Haz đứng dậy
Anh tiến đến, và cậu lùi lại. Cho đến khi Leo đã bị dồn sát vào chân tường.
Harry không to tiếng, Tripps đang ngủ.
Thân nhiệt của anh bao bọc lấy cậu, khiến cho Leo cảm thấy bủn rủn.
'Vì em nhớ là phòng vệ sinh không có mùi nước hoa anh đang dùng đâu'
'Anh...nó là mùi của anh mà'
'Anh có phải lấy cái lý do đấy thật không? Em nằm cạnh anh mỗi ngày và em không biết anh có mùi như thế nào?' Harry không hề đụng vào Leo, và điều đó làm cậu sợ.
'Anh..'
'Em hỏi anh một lần nữa, anh đã đi đâu?'
Người ta bảo, nếu bạn gắn bó với một người quá nhiều, thì bạn sẽ dần trở nên giống người đó.
Harry đang dần trở thành một phiên bản nhỏ của Leo.
Ích kỉ, và độc chiếm.
'Nếu như anh không trả lời thật thì ngày mai anh sẽ có một căn phòng mới đấy'
'Không!' Leo ôm chặt Haz
'Anh đã đi gặp một người bạn'
'Em có quyền được biết người đó là ai không?'
'Uhm..anh..anh chưa thể nói cho em biết được' Leo lý nhí
'Được rồi, đi ngủ thôi' Harry lạnh lùng gỡ cái ôm của cậu ra
'Haz..anh..'
'Muộn rồi, Leo, em mệt.' Anh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt hơn, và buồn hơn.

Thế đấy.
Điều gì đến thì cũng sẽ đến.
Một người quay lại, thì một người phải ra đi.

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ