21.02

228 23 6
                                    

Cậu lao như điên vào phòng ngủ, kiếm một bộ đồ kín đáo nhất, dùng tất cả những câu hỏi còn lởn vởn trong đầu làm năng lượng để đuổi theo anh.

Điều thứ 871, bộ luật của Lionel: Đừng bao giờ chạy theo những đám mây.

Hãy đập tan mấy điều luật chết tiệt ấy đi, bây giờ đến cả mặt trời cậu cũng sẽ chạy theo.

Cậu cần biết.

Nếu như cậu yêu anh thật lòng, thì cậu cần phải biết.
Có phải là Leo đã yêu Cris rồi không?

Leo đã nhanh hơn anh một bước.
Cậu ngồi chờ sẵn trong chiếc xe đen tuyền ở gara, mong đợi động thái đến từ phía người còn lại.

Cris, giống như đã trang bị cho mình những cơn gió và những tảng băng, phóng đi với một tốc độ kinh hoàng.

Nhưng Leo lại đổi những cơn gió ấy lấy một trí tuệ nhạy bén.
'Đóng cổng lại, cho đến khi tôi ra lệnh cho cậu mở ra' Cậu nói qua điện thoại, khi nhanh tay bẻ lái chạy theo chiếc xe đắt tiền phía trên.
Người bảo vệ có vẻ vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng thật may mắn vì anh ta vẫn có thể làm theo những gì cậu sai bảo.

'Hãy gắn thiết bị định vị vào đuôi xe, làm bí mật thôi' Leo đã nhìn thấy chiếc xe trước mặt, cậu muốn tiến đến, cào xé anh, tra hỏi anh để thoả nỗi tò mò đang dậy sóng trong bụng dạ.
Nhưng Leo đã chọn cách chờ đợi.

Người bảo vệ tất nhiên đã làm theo những gì cậu nói, có lẽ lý do là kiểm tra xe hay gì đó, ai mà biết được.

Điều mà Leo quan tâm đó là mình đã cầm được thiết bị kết nối với cái máy GPS đã được gắn vào chiếc xe trước mặt.
Cậu đợi 10' sau khi anh đã đi.
Và đó là 10 thập niên dài đằng đẵng.

Có ai đó đã tạo nên một nhà thờ cổ kính, đẹp đến nao lòng.
Một thứ nghệ thuật rực cháy giữa chốn hiu quạnh bao la và đầy sóng gió.
Leo tự hỏi tại sao nhà thờ này lại có thể đứng vững như thế được.
Một cách hiên ngang, ngông cuồng, và chẳng sợ ai cả.
Bên cạnh nó là một quán coffee mang đậm phong cách Bắc Âu.

Anh kia rồi, vầng mặt trời sáng chói. Ngay cả qua lớp cửa kính và bộ đồ đen kịt, anh vẫn sáng đến lạ thường.
Leo đội lên mình bộ tóc giả đã được chuẩn bị từ trước. Cậu đã ghé vào cửa hàng quần áo gần đó trước khi đi thẳng đến. Cậu chọn cho mình chiếc bàn ngay trên phía anh và Marcelo đang ngồi, thầm cầu mong dãy ghế ngăn cách sẽ không làm cậu bị phát hiện.

'Mọi chuyện giữa cậu và Leo như thế nào rồi?' Tiếng Marcelo cất lên
'Nó ổn, tôi nghĩ thế, tôi nghĩ là mình đang có một số tiến triển' Giọng anh chan chứa đầy hy vọng.
'Thế còn..cậu? Những chuyện kia như thế nào rồi?' Anh ngập ngừng nói tiếp.
'Vụ Ramos đã được giải quyết ổn thoả rồi. Hãy nhớ là đêm hôm đó, cậu đang ở nhà, xem TV và bỗng nhiên nhận được tin dữ.
'May mắn là tôi đã kịp thay đổi dấu vân tay trước khi cảnh sát cầm được vào mẫu xét nghiệm'
'Vậy còn Ben?' Giọng anh đã có phần nhẹ nhõm hơn, và tội lỗi đến cùng cực.
'Tôi đang giải quyết'
'Lạy Chúa, Marcelo, ngộ nhỡ..'
'Cậu chỉ có thể cầu nguyện thôi, Cris à, và thật may mắn là tôi đã có thể giúp cậu kịp thời'

Leo không hiểu.
Cậu đang bị xoay vòng theo cái kiểu mà sẽ chẳng có một cái đích nào được hướng đến cả.
Như vậy là anh đang chạy trốn tên sát nhân kia sao?
Anh của cậu...
Một sự sợ hãi dâng lên đến tận cổ Leo
Nó làm cho cậu ghê tởm mùi coffee mà cô nhân viên đem đến bàn cho cậu.
Lạy chúa, cậu ghét coffee
Thứ thức uống khiến người ta không làm chủ được mình nữa, thứ khiến chúng ta quên mất mình là ai.
Cậu run lên với ý nghĩ rằng một ngày kẻ máu lạnh kia sẽ tìm thấy Cris, và rồi, anh sẽ bỏ cậu mà đi.

'Còn cuộc hẹn mà tôi đã nhờ cậu..' Anh ngập ngừng
'Cậu vẫn muốn sao?'
'Marcy, cậu ta chính là một trong những nguyên nhân đấy!' Cris có vẻ như đang tổn thương, nghiêm trọng.
'Không đâu, chính cậu và những cơn đau bụng của cậu mới là lý do'

Giọng Marcelo đang dần mờ đi
Leo ôm đầu.
Cris đang nói đến ai vậy? Anh bị bệnh sao?

'Làm ơn đi, tôi hứa là tôi sẽ cư xử cho đúng mực' Anh vẫn cố gắng van nài người bạn thân.
'Nhưng tôi không biết là cậu ấy có đồng ý đến không, hoặc anh phải tự mình tìm đến chỗ cậu ấy'
'Cậu ta sẽ đến thôi, với một lý do..'

Và, im lặng.
Tất cả những thứ ánh sáng mà mặt trời toả ra đều tắt ngấm.
Cậu ngồi im lặng, quan sát làn khói trên cốc coffee tan biến qua từng giây.
Bộ não của cậu đang cố gắng lắp ráp mọi thứ lại với nhau.
Khó thật đấy, vùng vẫy trong bóng tối và không thể cởi được nút thắt cuối cùng.

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ