Warning: chưa beta.
Kun chỉnh chiếc tai nghe vừa vặn với tai của Mark, sau đó bật nó lên. Mark nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng "bíp" nhức óc, hai tay nắm chặt lại vì căng thẳng. Johnny bật cười khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Mark. Anh vừa chỉnh lại bộ trang phục nặng trịch của mình vừa mở lời trêu chọc:
"Em sẽ quen với chuyện này thôi.", Johnny chỉnh xong bộ đồ bèn ngẩng lên nhìn Mark bằng ánh mắt dí dỏm. Mark cười lại với anh, một nụ cười miễn cưỡng vì bực mình.
"Anh chờ tới lúc đó lắm đấy", Taeyong lại gần ba người họ. Mái tóc đỏ rực của anh được vuốt ngược lên, để lộ vầng trán cao và một bên lông mày được cạo hình chữ V. "Em thấy hào hứng không?", anh hỏi.
Mark đáp, kèm thêm một cái gật đầu thật hùng hồn:
"Tất nhiên là có rồi ạ", cậu lo lắng vò tóc, khiến cho chiếc tai nghe Kun vừa chỉnh rối tung lên. Kun vừa mới rời đi có một lúc thôi mà Mark đã lo lắng tới mức này rồi.."Em có thấy yên tâm không?", Taeyong mỉm cười, nhưng mỗi câu hỏi của anh lại khiến cho sự sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực cậu.
"Tất nhiên là nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi!", Johnny khoác vai Mark, "Hơn nữa, Jungwoo là người huấn luyện nhóc này cơ mà, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi."
Mark nuốt nước bọt. Tim cậu giờ đây thậm chí còn đập nhanh hơn động cơ của máy bay phản lực, còn hai chân thì mềm nhũn như thạch. Nhưng cậu vẫn gật đầu và mỉm cười với các anh.
"Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới kìa", Johnny chỉ vào Jungwoo, hiện giờ đang lách qua các thành viên và biết bao nhiêu là dụng cụ dưới sàn để tiến về chỗ của họ. Một cơn gió mát lạnh theo hướng cánh cửa đang để ngỏ mà len lỏi vào trong nhà kho.
Taeyong rùng mình, "May là Chenle thuộc nhóm ở lại trong xe tải đêm nay, nếu không thằng bé sẽ bị thổi bay mất."
Johnny gật đầu đồng ý. "Một vài thành viên khác nữa", anh nói thêm. Rất nhiều thành viên của họ thực sự rất nhỏ bé, và cơn gió "dịu dàng" ở trạm tin tức thì rất nguy hiểm. Jungwoo bật cười, kết thúc câu chuyện bằng lời khuyên của mình:
"Chúng ta chỉ cần nhồi thêm đồ ăn vào khẩu phần của họ là được.", sau đó cậu quay sang hỏi Mark, "Em đã sẵn sàng chưa?"
Mark gật đầu. Taeyong và Johnny rời đi để Jungwoo chỉ bảo Mark thêm một chút nữa:
"Chúng ta là nhóm kĩ thuật. Sửa mic, nối lại những đoạn dây bị đứt, giữ đường dây ổn định cho đến khi..."
"Phá bom ạ?", Mark rất hào hứng với phân đoạn này, khiến Jungwoo nhăn mũi.
"Không phải lúc nào chúng ta cũng phá bom. Kĩ thuật quan trọng hơn bom rất nhiều.", Jungwoo bối rối, nhưng Mark chỉ cười.
"Vâng, vâng, em biết mà."
"Vậy, em cũng biết là chúng ta không thuộc nhóm cận chiến chứ?"
Mark im lặng. Một cơn gió lạnh khác ùa vào giữa khoảng không gian im lặng.
"Em biết ạ.", Mark đáp, nhưng Jungwoo biết cậu nhóc chỉ đáp cho có vậy thôi.
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...