13

552 82 15
                                    


Taeil là người đầu tiên nhìn thấy mọi thứ từ cửa sổ xe.

Anh nhìn thấy Sehun, đi sau là Chenle, sau cùng là Irene. Nhìn thấy những người đã từng cùng công ty khiến anh buồn nôn. Không phải tuần trước bọn chúng đã mua đồ uống cho mọi người hay sao? Thì ra những thứ như "gia đình" cũng có thể thay đổi chóng mặt đến vậy.

"Bọn chúng đã đánh bại được chúng ta rồi..."

"Cái gì cơ?"

"Bọn chúng đã đánh bại được chúng ta", Taeil cài khẩu súng ngay ngắn lại, "Chúng ta phải đi ngay bây giờ!"

Những người còn lại cũng đã nhìn thấy điều Taeil muốn nói. Họ nhìn thấy Chenle đang cố gắng hết sức để không ngã xuống mấy bậc cầu thang khi bị hai kẻ kia lôi kéo. Họ nhìn thấy Chenle vùng vẫy, biến mất phía sau tòa nhà.

"Cảnh sát cái khỉ gì chứ."

Người bảo vệ của thành phố chẳng nhìn thấy gì cả. Khi nào? Khi nào mà bọn chúng có thể giúp đỡ những người thực sự cần sự giúp đỡ cơ chứ? Họ chỉ để một đứa trẻ mười sáu tuổi đi cùng với hai kẻ giết người mà thôi!

Jaemin mở cửa sau của xe.

"Đi thôi, đi thôi!"

Cả ba nhảy ra khỏi xe. Kun quay lại để đóng cửa.

"Này Ji... Jisung"

Jisung nhìn anh, sợ hãi vì các anh chuẩn bị rời khỏi tầm mắt cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy giữ cho Renjun được an toàn, nhé? Chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau."

Jisung gật đầu. Cậu gật đầu vì đôi mắt của Kun sáng rực rỡ, đong đầy sự hi vọng. Kun mỉm cười, đóng cánh cửa ngăn cách họ.

Đây là lần cuối cùng Kun làm việc này.

Taeil và Jaemin đã chạy một quãng phía trước nhưng Kun vẫn có thể bắt kịp họ. Taeil ra hiệu im lặng, rồi cả ba khẽ khàng cất bước, lấy súng ra, đi vòng qua tòa nhà. Thật may là trời đã tối đen như mực.

"Anh xin lỗi."

Những lời Sehun nói ra làm sống lưng Kun lạnh toát, làm hai chân anh run rẩy. Taeil không cho họ tiến lên phía trước, nhưng họ đang đứng ở một nơi có thể bao quát mọi chuyện xảy ra. Trong bóng tối nhập nhoạng, Kun có thể nhìn thấy Irene đang đứng với một khẩu súng trong tay. Anh có thể nhìn thấy Sehun, anh ta đang đứng trước thứ gì đó nhỏ bé tới nỗi khó có thể tin đây là một con người. Chenle ngước mắt lên nhìn Sehun và đợi. Chỉ đợi mà thôi.

Thứ mà Kun không thể thấy là con dao trong tay Sehun.

Không ai có thể thấy nó.

Họ đang đợi một khẩu súng lớn, cùng tiếng nổ, cùng tàn lửa, cùng cò súng, cùng tiếng nạp đạn. Họ không hề biết rằng mình thực sự không có cơ hội nào cả.

.

Chenle có thể thấy Sehun đang do dự, và có lẽ cậu nên tranh thủ cơ hội này.

"Anh à...", Chenle cố gắng nói.

"Đừng.", Sehun kề dao sát cổ họng cậu, khiến cậu nằm ngửa ra nền đất. Hơi thở của Chenle dồn dập hơn, như khi con người ta hoảng loạn tột độ vậy.

Trans • NCT • This was supposed to be easyWhere stories live. Discover now