04

417 87 5
                                    


"Anh à, em phải nói bao nhiêu lần đây, đây là địa phận của YG, nhưng chúng ta sẽ ổn thôi..."

"Làm sao mà ổn được chứ?", Taeil vẫn lái xe, nhưng họ cũng tiến gần hơn với địa phận của YG rồi, những đứa trẻ vẫn ngủ và anh thì chẳng có kể hoạch gì cả, "Em biết là họ biết chúng ta là ai và họ rất ghét ta mà."

Kun bật cười.

"Họ không thích Taeyong. Họ không thích Johnny. Nhưng hai anh ấy có đi cùng với chúng ta bây giờ đâu?", Kun đáp. Taeil tức giận mở miệng, trợn mắt, nhưng Kun lại nói tiếp:

"Anh thử nghĩ đi, làm sao họ biết chúng ta là ai được?"

Máu nóng trong người Taeil như dịu bớt. Anh nghiêm túc suy nghĩ về lời Kun nói.

Cũng đúng. Hanbin và Jinyoung, hai nhóm trưởng quyền lực của YG, rất ghét Taeyong. Nhưng họ không biết những người khác. Taeil và Kun luôn ở trong xe, không bao giờ tham gia thực chiến, những đứa trẻ còn lại thì quá nhỏ để ra ngoài. Có lẽ là chúng không biết họ là ai đâu.

Nhưng bằng cách nào đó, có lẽ chúng vẫn sẽ phát hiện ra. Từ cách đi đứng hay cách nói, ngoại hình hoặc giọng nói, người ta có thể nhìn ra họ từ đâu tới. Taeil lo lắng lũ chó sói sẽ săn tìm được họ trên đường phố của YG.

"Bình tĩnh nào anh Taeil, ít nhất là vì lũ trẻ. Cái gì? Chúng ta hết xăng rồi ư? Chúng ta hãy mua thêm đồ ăn, rồi rời khỏi đây nếu như anh không muốn ở lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Kun có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ, chúng bắt đầu thức dậy rồi. Và trước mắt họ, khung cảnh thành phố hiện ra. Những tòa nhà cao tầng, cùng với những con đường ngoằn nghoèo rối ren cách họ khoảng 25 mét. Càng tiến đến gần nơi đó, Taeil càng hoảng sợ. Vụ cướp khi nãy còn không làm anh hoảng loạn bằng.

Họ tới gần hơn nữa. Chenle vòng tay qua vai Kun, tựa cằm vào vai anh. Cậu đọc bảng chỉ dẫn.

"Marryland ạ?

"Anh Taeyong luôn bảo bọn em phải tránh xa nơi này. Tại sao chúng ta lại đến Marryland?", cậu thả tay ra.

Taeil nắm chặt vô lăng cho đến khi hai tay anh trắng bệch hết cả.

Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong thành phố, đi qua những dãy nhà cao tầng.

"Để mua thức ăn, Chenle à. Thành phố này thì cũng chỉ là một thành phố thôi", Kun nhảy ra phía sau, ngồi xuống cạnh Renjun, "Anh và anh Taeil sẽ đi mua đồ ăn, hoặc là..."

"Anh sẽ đi. Chỉ một mình anh thôi."

Kun cau mày. Anh không thích kế hoạch này chút nào.

"Đưa Chenle theo nữa", nghe Kun nói vậy, Chenle gật đầu trước khi Taeil kịp từ chối, "Trẻ con không đáng sợ m..."

"Em không phải là trẻ con!"

"Và nếu ai đó định tấn công thì đuổi theo hai người sẽ khó hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra..."

Kun vỗ nhẹ lên người Renjun, nhưng cậu cũng đã tỉnh rồi.

"Em ổn mà anh", cậu cố gắng ngồi dậy khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cơ thể cậu đau nhức và mỗi khi muốn di chuyển, cơn đau lại chạy dọc xương sống cậu.

Trans • NCT • This was supposed to be easyWhere stories live. Discover now