"Yuta, anh Yuta đâu rồi?", Winwin bất ngờ lên tiếng, làm Mark và Jisung giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Jisung cúi xuống, áp hai tay vào má Winwin. Tay cậu lạnh như băng, còn hai má Winwin nóng bừng như lửa đốt.
"Anh ấy bị sốt rồi", Jisung nói. Mark không đáp lại, chỉ nắm lấy tay Winwin. Jisung biết rằng cậu không tận mắt nhìn thấy Yuta trút hơi thở cuối cùng, nên chắc anh vẫn còn sống thôi.
"Yuta an toàn rồi", Jisung nói thêm, "Anh ấy không ở đây, nhưng anh ấy không sao cả đâu ạ."
Winwin nuốt nước bọt, nhắm chặt hai mắt. Jisung lặng lẽ theo dõi tình trạng của Winwin khi ngủ. Tiếng thở đều đặn của Winwin làm cậu yên tâm hơn, nhưng khi nghĩ đến cơn sốt của anh, cậu lại thấy bất an.
Doyoung đang ở đâu khi cậu cần anh chứ? Suy nghĩ khi nãy quay trở lại với Jisung, khung cảnh cậu đã nhìn thấy cũng như quay trở lại trước mắt cậu, làm đầu óc cậu muốn nổ tung. Nhưng cậu không thể gục ngã lúc này. Cậu cần phải mạnh mẽ.
Cánh cửa sắt bỗng bật mở, như muốn giết chết tất cả sức mạnh của Jisung. Cậu đứng đó, cố gắng tự động viên bản thân, tâm thế sẵn sang chạm trán với bất cứ kẻ nào. Ai cũng được.
Năm người bị đẩy vào trong, mái tóc đỏ quen thuộc lập tức khiến Mark kêu lên.
"Các anh!"
Jungwoo chạy vội tới chỗ ba người đang đứng, ôm chầm lấy Mark. Jaehyun đỡ Taeyong khập khiễng đi phía sau, Lucas và Ten im lặng lê bước đi sau cùng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em", Jungwoo òa khóc, gục mặt vào vai Mark, "Anh tưởng em đã chết rồi". Mark ôm chặt lấy Jungwoo, vỗ vỗ lưng anh, không nói một lời, vì thực sự cậu cũng chẳng biết nói gì nữa.
Jisung đợi các anh lại gần rồi lần lượt ôm lấy họ. Những gì các anh thì thầm vào tai cậu đều là 'em dũng cảm lắm', 'anh không tin là em có thể làm được như vậy', và câu nói cậu thích nhất, 'em làm tốt lắm'. Mặc dù đang rơi vào tình cảnh đau đớn, nhưng những lời khen ngợi này động viên tinh thần cậu rất nhiều.
Những sau màn chào hỏi ngắn gọn, không khí nguội lạnh trở lại.
"Chuyện là thế này...", Taeyong cất tiếng
Tất cả mọi người nhìn nhau, bởi chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cả. Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Miếng ghép nào đã khiến mọi chuyện trở thành trò chơi ghép hình rối tinh rối mù lên như thế này?
Taeyong tập hợp mọi người lại thành một vòng tròn nhỏ rồi anh nói tiếp:
"Công ty đã báo tin sai lệch cho chúng ta", anh thấp giọng, như không muốn ai khác nghe thấy chuyện này vậy, "Các em biết đấy, từ trước tới nay công ty chưa bao giờ sai, cho nên..."
"Vậy... đây là động thái của việc họ muốn trừ khử chúng ta đúng không ạ?", Mark hỏi, cố gắng che giấu hai bàn tay đang run lên bần bật. Đây không phải là điều gì lạ lẫm trong giới xã hội đen. Nếu công ty không muốn hỗ trợ một băng nhóm nữa, họ sẽ bắt băng nhóm ấy tham gia vào một cuộc chiến mà không ai có cơ hội trở ra, như một cách nói 'thả họ đi' đầy ẩn ý vậy. Mark đã từng chứng kiến nhiều cuộc thanh trừng như thế, nhưng cậu không ngờ một ngày mình cũng rơi vào trường hợp tương tự.
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...