Note: MS Word của mình auto sửa một số chỗ, nên có thể sẽ có lỗi chính tả mà mình chưa sửa hết được. Mong mọi người thông cảm ;;;;
___________________________________________
"Anh ngồi yên đi.", Jisung yêu cầu bằng tông giọng đều đều, "Anh cứ ngồi yên như vậy đi, ngồi yên và đừng làm gì cả", cậu bé nói thêm. Cậu không nên thô lỗ với các anh của mình như vậy. Cuộc chiến phía sau lưng Jisung càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Cậu biết cậu không thể gọi Doyoung lúc này được. Cậu phải tự xoay sở ở đây thôi.
May mắn thay, vết thương của Ten không nằm ở chỗ nguy hiểm, nên Jisung chỉ cần cầm máu lại là được. Cậu cố gắng dùng miếng vải cotton ấn thật chặt vào vết thương của Ten, cẩn thận để nó không bị nhiễm trùng. Ten nuốt tiếng kêu vào trong cổ họng, còn Jisung thì cố gắng an ủi anh bằng chất giọng bình tĩnh và dịu dàng nhất có thể, giống như Doyoung đã dạy. Phải thật nhẹ nhàng. Họ đang bị thương đó. Hãy đảm bảo rằng họ sẽ ổn thôi.
"Anh hãy cố thở đều nào. Em biết là anh đang rất đau, nhưng rồi anh sẽ ổn thôi, em hứa đấy."
Đây không phải lần đầu tiên Ten bị bắn, nhưng cho dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa thì...
Cái vết thương quái quỷ này vẫn đau chết đi được.
Sau khi Jisung đã xem xét và cầm máu cho vết thương của Ten, cậu bé quay lại để kiểm tra Yuta. Vì Ten bị bắn trước nên vết thương của anh sẽ nghiêm trọng hơn, đúng không?
Nhưng Jisung đã lầm, mà lại còn lầm to.
"Chết tiệt..."
Đúng ra cậu nên nhìn vết thương của Yuta trước.
Viên đạn đó đã xuyên qua người Ten, nhưng vết thương không nằm ở vị trí quá quan trọng, chỉ cần cầm máu là được. Còn Yuta, viên đạn đó đã găm trúng vào bụng anh, ngay chỗ nguy hiểm nhất.
"Yuta...", cậu bé quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay ôm lấy mặt, nhưng Yuta chỉ thều thào đáp lại bằng tiếng "Doyoung..." đơn giản.
Đúng rồi, cậu cần Doyoung. Jisung đặt tay lên tai, nói qua chiếc tai nghe:
"Anh Doyoung ạ? Em cần anh giúp"
Không có tiếng trả lời.
"Anh Doyoung?"
Jisung quay người lại, nhìn về phía mọi người đang giao chiến.
Cậu thấy một con dao cắm ngập vào người Haechan khi một gã đàn ông ném anh ấy xuống đất. Cậu thấy Taeyong lao tới đỡ lấy Jaehyun khi một viên đạn ghim trúng tim anh ấy. Cậu không bỏ lỡ điều gì cả. Cậu nghe thấy tiếng Mark hét lên trong tai nghe. Cậu nghe thấy tiếng Taeil và phần còn lại của thế giới kêu lên hoảng loạn.
Dễ dàng.
Anh Taeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi.
Jisung nhìn thấy Doyoung nằm bất động giữa một vũng máu lớn, hai mắt trợn trừng.
"Anh... Anh Doyoung...", Jisung run rẩy. Hai chân cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Các anh em của cậu lần lượt ngã xuống trước mắt cậu.
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...