Hơi thở của anh rít lên trong cổ họng. Chenle chưa trở ra từ nhà vệ sinh. Không thể nào có chuyện em ấy...
"Chắc cô nhầm người rồi", Taeil nhẹ nhàng nói, quay đầu lại nhìn cô ta, "Tôi đang nói chuyện với ai thế nhỉ?"
Cuối cùng cô ta cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt nâu sâu thẳm."Lạy Chúa", cô ta kêu lên khi người phục vụ đặt cafe của cô lên quầy. Trong lúc cô ta đi lấy cafe, Taeil thực sự không biết phải làm gì. Anh nhìn xung quanh, nhưng chẳng ai quan tâm tới anh và cô gái đó cả. Cô ta quay lại, nhướn mày nhìn Taeil, thì thầm:
"Đi thôi."Taeil biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh biết rằng bạn của cô ta cũng đang ở trong nhà vệ sinh. Lẽ ra anh không nên để Chenle vào nhà vệ sinh một mình. Lẽ ra anh không được bất cẩn. Lẽ ra anh không nên xem thường hiểm nguy. Và...
Thế quái nào cô ta lại biết tên anh?
Taeil nuốt nước bọt, đi theo cô gái tóc đỏ ra khỏi McDonald's. Trên tay anh vẫn còn cầm số gọi món.
Nỗi bất an của anh càng dữ dội hơn khi cô gái này dẫn anh ra phía sau của nhà hàng, nơi không ai nhìn thấy, đặc biệt là Kun và lũ trẻ trong xe. Thực ra Taeil không hề sợ hãi. Anh là thành viên của một băng nhóm nguy hiểm, anh đã nhìn thấy nhiều chuyện quỷ quái, anh biết cách chiến đấu (và có một khẩu súng gài ở thắt lưng anh). Anh cảm thấy giận dữ thì đúng hơn. Nếu bọn chúng dám động vào một sợi tóc của Chenle, anh sẽ bắn cả hai cô gái đó.
Anh không nhớ là gió ở cửa lại mạnh đến thế này. Một cơn gió thổi qua khiến anh lạnh sống lưng. Taeil đặt tay lên khẩu súng, đi theo cô gái tóc đỏ.
Họ ra phía sau nhà hàng, nơi chất đầy rác rưởi bẩn thỉu, mùi bốc lên thật kinh tởm. Taeil thầm cảm ơn rằng hôm nay không phải là một ngày nóng, nếu không sẽ có nhiều thứ bị ủng hơn nữa. Có hai cô gái đứng bên cạnh một cái thùng rác, cô gái tóc đỏ tiến đến cạnh họ rồi quay lại nhìn Taeil. Anh nhận ra cô gái vào nhà vệ sinh khi nãy, nhưng người thứ ba thì không.
Không thấy Chenle đâu cả.
"Thằng bé đâu rồi?", không đợi ba cô gái bắt đầu, Taeil hỏi. Anh sẽ không để bản thân dính dáng vào chuyện khỉ gì nữa đâu. "Các cô là ai? Tại sao tôi lại phải đi theo mấy cô ra đây?"
Cô gái lạ mặt nhìn anh một lúc.
"Anh có thấy chúng tôi đưa thằng bé ra đây không?", cô gái tóc đỏ bật cười giễu cợt.
Anh không thấy.
Anh ngạc nhiên nhận ra, có thể Chenle vẫn đang ở trong nhà hàng và hoang mang tột độ. Chết tiệt. Taeil thừa nhận rằng việc cho rằng cô gái tóc nâu là một mối đe dọa quả thực là việc ngớ ngẩn.
"Không khó để lừa anh rằng chúng tôi đã bắt thằng bé", cô ta cười ngặt nghẽo, "Cũng không thể trách anh được. Tôi cũng sẽ làm thế nếu đó là em trai tôi."
"Thế quái nào mấy cô biết được về chúng tôi?"
"Trật tự nào Taeil", cô ta rít tên Taeil bằng thứ giọng anh không muốn nghe chút nào. Tên anh quá "ngoại quốc" khi nghe từ miệng cô ta, và cô ta cũng có vẻ thích gọi tên anh như thế thì phải. "Hãy cùng đi thẳng vào vấn đề nhé."
Trong lúc Taeil không để ý, cô gái lạ mặt nhất đã lấy súng ra từ bao giờ, nhanh đến mức anh chỉ kịp nghĩ rằng 'cô ta lấy khẩu súng từ chỗ quái nào ra thế?'. Cô ta chĩa súng vào anh, ra hiệu bắt anh giơ hai tay lên.
Chết tiệt. Chết tiệt.
"Dựa lưng vào tường", cô gái cầm súng nói. Taeil đảo mắt, tiến đến bức tường bà tựa lưng vào đó.
"Các cô là người của YG à?", Taeil hỏi.
"Chúng tôi chẳng là người của ai cả!", cô gái cầm súng rít lên, gí khẩu súng vào trán anh, mắt như tóe ra lửa.
Khẩu súng của cô gái này không gắn giảm thanh, nhưng Taeil không biết ở thành phố này liệu như thế có sao không. Liệu cảnh sát có quan tâm đến tiếng súng nổ hay không? Ở địa phận của SM, cảnh sát không hề phản ứng với tiếng súng, bởi vì có thể bắt gặp các băng nhóm đầy rẫy trên đường phố. Cho nên nhóm của họ chẳng dùng giảm thanh nữa. Nếu cô gái này không định bắn trong âm thầm, hẳn là cô ta tự nguyện rồi nhỉ?"Thế các cô là ai?", Taeil biết giờ đây, đặt câu hỏi là điều rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn cần phải hỏi. Khẩu súng chạm vào làn da anh, lạnh buốt, chỉ chờ được bóp cò.
"Đúng ra câu hỏi phải là 'Anh là ai?' mới đúng, nhưng chúng tôi cũng đã biết câu trả lời rồi.", cô gái tóc đỏ tiến lên phía trước, "Công ty đang chi tìm anh khắp nơi đấy, sao anh không về nhà?". Cô ta bật cười mỉa mai, nhưng câu trả lời của cô ta lại làm anh lạnh sống lưng.
Công ty đang truy tìm bọn họ ư?
Cô gái cầm súng gí sát súng vào anh hơn nữa, khiến anh như muốn lún vào bên trong bức tường.
"Họ nói họ sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho những ai mang được anh về", cô ta đáp đơn giản, "Như thế thì chúng tôi sẽ chẳng cần trợ cấp từ công ty nữa."
"Chúng đang nói dối đấy. Chúng không cần chúng tôi nữa, chúng chỉ muốn giết chúng tôi thôi.", Taeil rít lên qua kẽ răng, cảm nhận máu nóng đang sôi trào trong bụng.
"Còn sống?", cô gái trước mặt đứng gần anh tới nỗi anh có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của cô ta, "Công ty anh sẽ trả cho chúng tôi nhiều hơn nếu như mang xác anh nộp cho họ."
Lần thứ ba trong một buổi sáng, cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng anh. Anh cố sờ tay tới khẩu súng. Chỉ vài xen ti mét nữa thôi.
"Tiếc quá, cô không bắt được hết tất cả chúng tôi rồi. Tôi không nghĩ mình đáng giá tới mức đó đâu."
Đúng lúc ấy, điện thoại của cô gái tóc đỏ vang lên.
Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu bạn vậy?
"Bọn em bắt được anh ta rồi. Sẽ dẽ dàng hơn nếu như chúng ta... Hừm... chị đừng có mà... được rồi, bọn em sẽ để anh ta ở đây và quay lại sau."
Bàn tay Taeil đã cảm nhận được khẩu súng, nó chỉ cách tay anh hai lớp áo. Đúng lúc ấy, cô gái tóc đỏ cúp máy.
Làm sao anh lấy được súng ra nếu như cô ta cứ nhìn anh chằm chằm như vậy chứ?
"Giờ sao, Rosé?", một cô gái khác hỏi. Taeil thậm chí quên mất cô ta đang đứng ở đây.
"Bắn anh ta đi."
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...