"Chenle là một cậu bé thông mình", Taeil, Kun và Jaemin đứng hội ý bên ngoài chiếc xe tải.
Trong cuộc rượt đuổi, họ đã lái xe vào trong thành phố cho tới khi tìm thấy một con hẻm nhỏ. Không có nhiều người ở đây, chỉ có một vài tên bợm rượu và một vài kẻ vô gia cư, tuy nhiên họ vẫn để Jisung – em út và Renjun – đang bị thương ở trong xe, còn ba người ra ngoài hít thở chút không khí và bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Nếu chúng không bắt được thằng bé, không đời nào nó ở lại McDonald's đâu."
"Anh không nghĩ chúng bắt được Chenle đâu, thằng bé không phải mục tiêu của chúng ngay từ đầu mà", Taeil nói, "Ít nhất ba người giữ anh lại không chạm vào thằng bé."
"Và người cuối cùng cũng không thể bắt được Chenle nếu chỉ có một mình", Jaemin nói thêm, "Thế nên em ấy vẫn an toàn..."
"Nếu như sau khi chúng ta rời đi, bốn người đó không hợp sức lại. Hoặc tệ hơn, nhiều người của bọn chúng xuất hiện.", Kun gằn mạnh chữ "bọn chúng", như thể anh cực kỳ căm ghét cụm từ ấy, như thể bất cứ thành viên nào của YG cũng muốn nhảy ra bắt lấy họ.
Kun cũng không hẳn sai.
Jaemin nắm chặt tay thành nắm đấm, nhét vào túi quần. Cậu rất bực bội vì họ đã rời đi vội vàng như thế. Nếu như cậu là người lái xe...
Jaemin lập tức dừng suy nghĩ đó lại. Cậu biết áp lực đang đè nặng lên vai hai anh, và cậu cũng biết, máu chảy ra từ bụng Taeil đủ làm họ hoảng loạn, vì vậy cậu không thể trách họ được. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng trách mình vì đã để chuyện này xảy ra. Nếu như họ không thể mang em ấy trở về thì sao? Nếu như em ấy bị thương thì sao?
Nếu như em ấy đã chết thì sao?
Điều tồi tệ nhất là, ý nghĩ đó nghe rất thật. Nó có thể trở thành sự thật. Cả cuộc đời này Jaemin đã trải qua rất nhiều nỗi đau, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình lại mất đi anh em của mình. Không. Không bao giờ. Đó là điều mà chỉ vài giờ trước đây thôi, cậu nhận ra đó là việc cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Không biết bao nhiêu lần gương mặt của Jeno truy đuổi cậu trong giấc mơ, gương mặt đã từng làm cho cậu mỉm cười thật tươi mỗi khi nghĩ đến. Jaemin cắn nhẹ phần thịt bên trong má.
"Mấy cô gái đã nói về cái gì đó khó chịu lắm", Taeil thu hút sự chú ý của hai người kia, nói, "Chúng ta biết rằng mình gặp phải rắc rối với công ty, nhưng anh không ngờ nhiều người lại hứng thú với chúng ta như thế."
"Là sao cơ ạ?", Kun hỏi. Jaemin cũng quay lại nhìn Taeil, chú ý vào những lời anh nói.
"Anh không biết chắc nữa", Taeil ngẫm nghĩ một lúc, "Chắc là bọn chúng dán giấy truy nã lên tường, giống như những bộ phim của mấy thập niên trước ấy? Nếu mang chúng ta tới nộp cho SM, người ta sẽ nhận lại tiền."
Jaemin bật cười, nụ cười này là sự hòa trộn của suy nghĩ chuyện này thật nhảm nhí, nhưng cũng thật thú vị.
"Bọn chúng sẽ trả nhiều hơn nếu chúng ta chết."
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...