Taeil lao mình vào ghế lái nhanh đến mức đầu anh đập vào cánh cửa, nhưng anh không dừng lại. Anh nghe thấy tiếng đóng cửa thùng xe, "ầm" một tiếng.
"Anh mau đi đi, mau đi thôi! Đi đi anh!", Kun hét lên và Taeil nhấn chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh không hề dừng xe lại bên vệ đường cho tới khi sáu người đã cách xa trận chiến. Suốt quãng đường, chỉ có một ý nghĩ duy nhất không ngừng ám ảnh anh.
Mười ba người bước vào, chỉ một người trở ra. Mười ba người bước vào, chỉ một người trở ra.
Taeil liếc nhìn qua vai mình.
"Anh tập trung vào việc lái xe đi", Jaemin nhẹ nhàng nói, tay vẫn đang vòng qua vai Renjun, còn Jisung, Chenle và Kun cố gắng cầm máu cho Renjun. Taeil quay lại, hai chân tê cứng. Anh sợ sẽ có lúc mình không còn có thể cảm nhận được chân ga nữa. Xe cứ chạy, bỏ lại căn nhà kho, bỏ lại những con người đã ra đi.
Gia đình của anh.
Họ không muốn làm hại ai hết. Họ chỉ định đột nhập vào và rồi trở ra thôi. Cấp trên đã nói rằng nhà kho đó chẳng có ai cả. Băng nhóm Pledis đó sẽ tham gia một cuộc hội nghị gọi là "Vì tương lai tươi sáng của công ty". Hội nghị đó sẽ nói về những kế hoạch đột nhập mà băng nhóm đã lên kế hoạch, số tiền công ty rót cho băng nhóm đã đi đâu và công ty muốn gì ở băng nhóm. Đây luôn luôn là thời điểm thích hợp để đột nhập. Luôn luôn là như vậy.
Nhưng không phải hôm nay.
Ruột gan Taeil lộn tùng phèo hết cả. Anh cố gắng không nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, những gì Jisung đã cảm thấy khi nhìn thấy từng người ngã xuống.
Từng người một.
Anh thực sự gục ngã. Tâm trí anh, hai tay anh, hai chân anh. Anh đã thấy mọi thứ qua đôi mắt của Jisung, mặc dù anh đã cố gắng không nhìn nó. Anh có thể tưởng tượng được cảnh Haechan, người nhỏ tuổi nhất, đã ra đi như thế nào. Anh còn chẳng cần tưởng tượng Taeyong đã hy sinh ra sao, bởi chính mắt anh đã nhìn thấy cảnh đó.
Taeyong thực sự rất mạnh mẽ. Kí ức ùa về trong tâm trí Taeil như thác lũ. Anh như nhìn thấy trước mắt đội trưởng – người em của mình – luôn luôn chạy phía sau Chenle và Jisung hai bước để bảo vệ hai đứa trẻ. Khi tất cả bọn họ, phải, tất cả bọn họ, đã rất gần cánh cửa lớn, Taeil vẫn còn nhớ biểu cảm trên khuôn mặt Taeyong lúc ấy, có hoảng loạn, nhưng cũng có pha trộn một chút gì khác nữa...
Sự thấu hiểu?
Giờ đây Taeil đã hiểu. Taeyong hiểu tình huống lúc đó ra sao, và anh biết rằng giây phút anh quay lại nhìn Renjun chính là khoảnh khắc giết chết Taeyong. Taeil cũng hiểu rằng Taeyong chẳng bận tâm nữa. Không phải vì Taeyong đã ra đi nên không còn bận tâm gì nữa, mà là vì Taeyong hiểu cái giá phải trả, và sẽ ra đi thanh thản vì những điều mình đã làm.
Nhưng điều đó chẳng thể xóa đi hình ảnh lồng ngực bị đạn găm đầy, máu đỏ nhứ màu tóc Taeyong dần ngấm qua lớp quần áo, chẳng thể xóa đi giọng nói hoảng loạn của Kun, chẳng thể xóa đi biểu cảm của Taeyong.
"Vậy thì em chạy đi." Taeyong đã nói vậy. Chạy đi. Để anh ở lại. Để anh hy sinh.
Nước mắt bắt đầu đong đầy trong đôi mắt Taeil, khiến anh không thể nhìn rõ đường được nữa. Tiếng khóc thút thít của anh cũng vọng ra phía sau, nhưng lũ trẻ không ai nói gì cả. Chúng cứ để anh khóc.
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...