Chenle mở mắt, và rồi nhắm lại ngay lập tức. Ánh đèn trắng đỏ lướt qua làm mắt cậu đau nhức. Đầu cậu cũng đau dữ dội.
Tuyệt thật.
Kí ức tràn về trong đầu cậu. Cậu nhớ sáng nay Doyoung rán bánh cho cậu, sau đó cùng mọi người tập trung ở kho hàng, háo hức trông đợi chuyến đi này, và rồi cuối cùng cũng được tham gia vào chiến dịch.
Và rồi những kí ức xấu xí ấy cũng quay về, cậu đã mất Taeyong, mất mọi người, cậu đã thấy máu của Renjun nhuộm đỏ cả sàn xe, cậu đã nghe thấy giọng của Suho, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Seunghyun. Đói. Sợ hãi. Gục ngã trong một con hẻm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy – đối lập với hạnh phúc – như thế này. Họ đã từng làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Mười tám người bọn họ.
Mặc kệ cơn đau đàu, cậu cố gắng mở mắt ra. Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cậu cảm thấy biết ơn sự vô cảm của loài người, nhờ nó mà không ai chú ý tới cậu cả. Một màn sương mờ bắt đầu bao trùm cả thành phố, giống như khi mặt trời bắt đầu lặn nhưng đèn đường chưa được bật lên vậy.
Chenle dựa vào tường để đứng lên. Cậu lắc người để cảm giác quay trở về với các cơ, như là muốn rũ bỏ mọi thứ vậy, nhưng không có thứ gì rơi ra cả. Chenle biết vậy, nên cậu cố gắng vượt qua cơn đau, bởi vì mối đe dọa lớn nhất là trong bụng cậu chẳng có gì cả.
Chenle không biết giờ là mấy giờ, không biết cậu đang ở đâu, không biết phải đi đâu tiếp theo. Việc tốt nhất nên làm bây giờ là ra đầu hẻm, ngó xem tên con hẻm này là gì. Chenle sẽ cảm thấy khá hơn nếu cậu biết cậu đang ở đâu.
Vì thế nên cậu bước đi, bước từng bước run rẩy ra đầu con hẻm nhỏ, cho tới khi ra khỏi đó. Cậu thấy thật nguy hiểm, nhưng bản năng khiến cậu cố gắng hơn nữa. Cậu là thành viên của một tổ chức hùng mạnh, nói đúng hơn là cựu thành viên, vì vậy nên cậu có một số kĩ năng nhất định. Cậu nhớ đến những gì mình đã được huấn luyện, nhớ ra rằng mình không dễ bị đánh bại như cậu vẫn tưởng.
Đường phố hối hả và tấp nập, những con cú đêm lượn lờ khắp nơi, đợi chờ phía ngoài nhà hàng và các hộp đêm. Chenle nhìn lướt qua con phố một lượt, cố gắng tìm kiếm những bảng hiệu, nhưng cậu biết cậu phải tới gần chúng hơn nữa. Thế nên cậu lẩy bẩy bước đi, hòa vào dòng người trên phố.
Một dải đài lớn khiến Chenle nhớ đến mớ đèn ở nhà đã chuyển sang màu đỏ trước khi Chenle qua đường. Cậu nhìn lên cây cột, cố gắng tìm kiếm thứ mình đang tìm.
'Rosewood xin chào'
Tuyệt lắm.
Nó không có ý nghĩa gì nhưng chút thông tin đó giống như là một điều bình an với cậu vậy, như thể Chenle biết mình đang đứng ở đâu, mặc dù sự thật không phải thế. Thực ra cậu đang đứng ở đại lộ Rosewood.
Chenle nhìn quanh cho tới khi cậu trông thấy một thứ mà cậu tưởng mình chẳng bao giờ có thể thấy được nữa.
Nụ cười của Jeno.
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...