Đây là lần đầu tiên mình dịch một cái fic dài như thế này. Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi huhu.
Thật sự trong quá trình dịch cái fic này, nhiều lúc mình đã muốn bỏ dở, thật ấy. Tại vì đọc xong thương quá, buồn quá, không muốn dịch nữa. Fic này mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nên khi dịch cũng biết trước là đoạn đường phía trước buồn như thế nào. Nhưng rồi mình vẫn dịch hết. Dịch để mình đọc lại, dịch để khóc lại một lần nữa.
Lần đầu tiên mình đọc fic này là khi mình học lớp 12, tầm tháng 4 hay tháng 5 gì đó. Hôm đấy mình bị mất ngủ nên tìm fic để đọc. Ban đầu thấy tag Taeil/Kun thì lạ lẫm nên mới đọc thử, ai dè đau lòng muốn chết huhuhu.
Cách dẫn chuyện của bạn tác giả thật sự rất tài tình. Plot fic này của bạn ấy khá hay, cũng lạ nữa, nhưng cách diễn đạt của bạn ấy hơi khó dịch, nên khi dịch mình cũng phải vật vã khá nhiều. Nhìn chung, bản Eng của fic cũng thực sự rất rất đáng đọc, mọi người nhớ tìm đọc nhé.
Đoạn lấy đi nước mắt của mình là đoạn cuối chương 13, khi Jisung quyết định bắn Renjun ấy huhu. Thực sự mình vừa dịch vừa lo, không biết lúc mình dịch có thể truyền tải được hết cảm xúc cho các cậu hay không. Chương 13 là chương mình dịch mất nhiều thời gian nhất, đoạn của Jisung cũng là đoạn mất thời gian nhiều nhất, nhưng mình vẫn sợ đoạn đó chưa hay, thật ấy.
Như dự định của mình thì, mình dịch xong sẽ bắt đầu beta lại từ đầu, nhưng mình vẫn treo fic tại đây, nên các cậu không phải lo mình sẽ gỡ fic xuống đâu nha.
Lời cuối, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt quá trình mình dịch fic này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ trước fic này đã tiếp tục ủng hộ mình ở đây nữa. Hi vọng mình có thể nhận được sự ủng hộ của các cậu ở những fic khác nữa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người cũng comment khoảnh khắc trong fic mà các cậu thích nhất, hoặc khoảnh khắc lấy đi nước mắt của các cậu, hoặc bất cứ điều gì về nội dung fic hay cách dịch của mình nha. Mình rất mong chờ comment của các cậu đó ~
This was supposed to be easy – End – 181015-181115
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...