Chenle chưa kịp định hình là cậu đang nhìn cái gì thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu vùng vẫy, cố gắng giật ra. Ai vậy chứ...
"Này, em là đứa trẻ đó à?"
"Cái gì cơ..."
Chenle đối mặt với một số người cậu chưa gặp bao giờ, một số người cũng nhìn cậu. Đám đông yên lặng xem xét.
"Em là đứa trẻ đó. Em là một trong số họ", người đàn ông nói, đôi mắt anh ta lóe lên như thể đây là một điều hiển nhiên. Đúng ra Chenle nên biết anh ta nói về chuyện gì.
"Xin lỗi anh nhưng mà..."
Người đàn ông vẫn chưa thả tay cậu. Anh ta giơ điện thoại ra trước mặt cậu, buộc cậu phải nhìn vào đó. Chenle lập tức nhìn thấy mình trên màn hình điện thoai.
"Cái gì..."
"Gia đình cháu lo lắm đấy", một người phụ nữ chen vào, "Cháu là một trong số mười tám người bị mất tích..."
"Đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?"
"Chúng tôi có thể đưa cháu về nhà."
"Một đứa trẻ lang thang bên ngoài thế này không an toàn đâu..."
"Cháu bỏ nhà ra đi à?"
Chenle chưa kịp hiểu hết những câu hỏi hay những lời bình luận, nhưng khoảng không gian cá nhân của cậu đang dần bị xâm chiếm bởi đám đông. Chiếc điện thoại vẫn đung đưa trước mặt, cậu cầm lấy nó bằng bên tay còn lại, lướt lướt trên màn hình. Nó cho cậu biết tất cả những gì cậu cần phải biết.
"Cháu ổn mà, thật đấy ạ. Cháu đang tự quay trở về đó đây ạ", Chenle nói dối, cố gắng giằng tay ra khỏi bàn tay người đàn ông kia, anh ta nắm tay cậu chặt đến nỗi cậu tưởng xương mình gãy tới nơi rồi, "Cháu ổn mà, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng nó không cần thiết lắm đâu ạ..."
Cậu cố gắng vượt qua cơn sốc sau khi đọc bài báo đó, và cậu biết chính xác ai đã viết nó. Nếu người ta đem cậu đến đồn cảnh sát, cậu sẽ phải trở về nhà.
Và nhà thì chẳng còn an toàn nữa rồi.
"Vớ vẩn", người đàn ông nói, "Không rắc rối gì đâu, chúng ta sẽ đưa em đến đồn cảnh sát."
"Đúng thế, hẳn cháu đã bị lạc rồi, đi từ Oakvile đến đây cơ mà.", một người phụ nữ nói chen vào.
Có ít nhất mười ba người tập trung xung quanh cậu. Chenle chưa bao giờ cảm thấy bị tù túng thế này. Cậu vùng vẫy giữa những ánh nhìn gắt gao của họ.
"Không cần đâu ạ... Cháu không bị lạc... Cháu ổn mà..."
Không ai nghe cậu nói cả. Một số người đã rút điện thoại ra, và có lẽ là họ đã chụp hình rồi. Đây hẳn là những bức hình đầu tiên được chụp mà không có sự phê chuẩn của công ty. Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng về sự bảo mật của công ty nữa rồi, vì cậu đâu còn thuộc cái công ty chết tiệt đó nữa.
"Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi", một người nói, "Họ sẽ sớm đến đây thôi."
Không ai quan tâm lí do vì sao cậu "mất tích", cũng chẳng ai quan tâm vì sao cậu chẳng muốn ai giúp hết.
YOU ARE READING
Trans • NCT • This was supposed to be easy
FanfictionTaeyong nói nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. Đột nhập vào, rồi thoát ra. Anh ấy còn nói, ở kho hàng không có nhiều người lắm đâu. Taeyong nói họ sẽ không rơi vào rắc rối nào đâu. Nhưng anh ấy đã sai rồi...