Giờ tan tầm. Đường phố đông người chìm trong biển ánh sáng lấp lánh được thắp lên bởi đèn neon, náo nhiệt vô cùng. Lee Seunghoon chống khuỷu tay lên cửa kính, ngước mắt nhìn mấy con số nhấp nháy trên bản điện tử. Ba giây, hai giây, một giây, hắn lần nữa đạp chân ga tiến nhanh về phía trước.Nơi cánh cửa màu gỗ vang lên tiếng tra chìa khoá, Seunghoon đẩy cửa vào nhà thuận tay quăng chiếc cặp táp cùng áo khoác lên sofa tiếp theo đó cả cơ thể cũng vô lực ngã ập xuống mặt đệm êm ái. Nâng tay nới lỏng caravat để bản thân được dễ thở đôi chút, hắn tuỳ tiện cởi luôn áo sơmi ra để lộ lồng ngực màu lúa mạch săn chắc dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ gian bếp. Mệt mỏi thở dài, cả ngày hôm nay hắn đã dành trọn chỉ để ngồi ở phòng họp nghe tranh cãi về mấy cái phương pháp dạy học mới, thế mà cuối cùng chẳng có ý kiến nào là thuyết phục.
Cuộc sống của Lee Seunghoon vốn dĩ vô vị như vậy đấy!
Buổi sáng đến trường học, lên lớp, tan làm liền trở về nhà. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Không có thời gian, không có sở thích càng không có người để hắn yêu thương chiều chuộng. Seunghoon lại lần nữa bật ra tiếng thở dài, nhắc đến người yêu mới nhớ, suốt mấy năm nay hắn vì dành hết thời gian cho công việc nên cứ mãi cô đơn như thế, những lúc mệt mỏi muốn tìm ai đó để cùng lăn giường cũng không được, một phần là vì tính hướng của hắn có phần hơi đặc biệt một phần khác là vì không tìm được người hợp khẩu vị. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu bây giờ từ trên trời rơi xuống một người yêu nhỏ thì hay biết mấy ha.
Seunghoon chán nản chui vào phòng tắm rột rửa hết mọi mệt mỏi, khoác tạm chiếc áo choàng lên người rồi cầm theo xẻng nhỏ đào đất cùng với bình nước đi thăm người yêu nhỏ ở sau vườn. Thực chất thì người yêu nhỏ mà hắn đang nhắc đến chẳng qua chỉ là một quả cà chua to tướng đơn độc treo trên cây cà chua duy nhất ở góc vườn cao chỉ tầm ngang hông hắn.
Mà kể đến cũng lạ, hắn nhớ rõ hôm đó là ngày đẹp trời của tháng tư, lúc trên đường từ trường học về nhà thì hắn bất chợt nhìn thấy một bà lão mang theo mấy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh đi dọc theo vỉa hè, mà đối với hắn cây cảnh giống như là nguồn sống vậy cho nên đã không chần chừ dừng xe lại bên đường hỏi mua một vài chậu cây nhỏ. Thế mà mất công một hồi hỏi han bà lão ấy vẫn không thèm bán cho hắn dù chỉ là một chậu cây nhỏ xíu thiếu sức sống treo ở bên hông. Seunghoon bị từ chối, buồn bã trở về phía xe nhưng trước khi hắn ngồi vào xe bà lão đã kịp níu lại tặng cho hắn một hạt giống nhỏ xíu được bao bọc kỉ càng trong một chiếc túi gấm màu xanh. Bà ấy còn cao hứng bảo rằng nhìn hắn cũng giống người tốt lắm nên mới tặng hắn hạt giống này, mong hắn hãy chăm sóc nó thật cẩn thận. Nếu điều kiện tốt cùng với sự chăm sóc kỉ lưỡng, hạt giống này sẽ đền đáp những gì hắn xứng đáng nhận được.
Seunghoon nhìn hạt giống nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay, sau đó mới nhớ ra mình cần phải cảm ơn thì bà lão ấy đã biến mất không một dấu vết. Ngay hôm đó hắn đã gieo trồng hạt giống này trong khu vườn đầy hoa của mình, một vài hôm sau hạt giống này mới chịu nảy mầm và hắn cũng vừa vặn biết đây thực chất là hạt giống của cây cà chua.
Kể từ lúc đó đến bây giờ cũng đã trải qua mấy tháng ròng rã, Seunghoon nhìn ngắm cây cà chua mình dày công chăm sóc, nói nó phát triển nhanh thì có nhanh thật nhưng mà trên cây này chỉ duy nhất có một quả cà chua mà hắn thường hay gọi là người yêu nhỏ ấy!
Người yêu nhỏ của hắn có kích thước hơi to hơn một chút xíu so với mấy bạn cà chua đồng trang lứa mà hắn thường thấy ở ngoài siêu thị, mà nói đúng một chút là to gấp hai lần quả cà chua bình thường và điều quan trọng nhất - đã xấp xỉ một tháng rồi vậy mà người yêu nhỏ này còn chưa chịu chín.
"Bao giờ mới chịu chín nhỉ?"
Seunghoon ngồi xổm xuống nhẹ nhàng tưới nước xung quanh gốc cây, hiếu kì đưa tay thử chạm vào người yêu nhỏ của mình, ừm, sắp to hơn bàn tay của hắn luôn rồi! Bỗng dưng người yêu nhỏ chậm chạp chuyển từ màu xanh thường thấy sang màu đỏ đặc trưng của cà chua rồi chầm chậm rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ơ, thì ra chạm tay vào cũng có thể kích thích cà chua nhanh chín ấy nhỉ?
Seunghoon với tâm trạng cực kì hưng phấn như vừa phát hiện ra một bí mật vĩ đại của vũ trụ mang theo người yêu nhỏ vào nhà bếp nghĩ xem có nên làm một ly nước ép cà chua để thưởng thức thành quả suốt mấy tháng trời của mình hay không. Con dao sắc bén kéo thành một đường nhỏ trên quả cà chua, vỏ ngoài mềm mại nứt ra để lộ phần thịt đỏ tươi ở bên trong, hắn bất chợt khựng người lại. Không được, dù sao ẻm cũng là người yêu nhỏ của hắn, hắn không thể tuyệt tình đến mức ẻm vừa chín liền đem đi làm nước ép được. Nghĩ tới nghĩ lui Seunghoon không hiểu sao lại mang quả cà chua đó về phòng, đặt lên tủ ở đầu giường rồi tắt đèn kéo chăn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Seunghoon đã bị đánh thức bởi một sức nặng đè lên khiến hắn không thể thở nổi. Đưa tay dụi mắt, cố gắng nhìn rõ vật thể lạ đang nằm sấp trên người mình. Mái tóc đen thoang thoảng mùi hương dễ chịu, dưới mái tóc đó là khuôn mặt mang đường nét có chút trẻ con, thấp xuống một chút nữa là làn da trắng như sữa, tấm lưng mềm mại điểm thêm một ấn kí có hình thù giống chữ cái bên vai trái cùng đôi chân thon dài. Nhìn tổng thể thì người lạ mặt này hình như không một mảnh vải che thân, còn ngang nhiên nằm sấp, áp má trên ngực hắn.
Seunghoon dụi mắt, lắc lắc đầu vì nghĩ rằng mình vẫn đang nằm mơ, hắn nhắm mắt lại đếm từ một đến ba xong rồi mới mở mắt. Lặp đi lặp lại đến mười mấy lần thế mà cái người lạ mặt này vẫn không biến mất. Không thể nào, chắc chắn là mắt hắn có vấn đề rồi, chiều nay phải tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra mới được!
Seunghoon đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại trước chỗ tủ đầu giường, người yêu nhỏ đâu? Người yêu nhỏ của hắn biến đâu mất rồi? Rõ ràng là hôm qua hắn đã đặt ẻm ở vị trí đó cơ mà?! Và rồi Seunghoon lại được một phen hoảng hốt khi kịp nhìn thấy một vết thương có hơi dài đã khô máu, giống hệt như dấu vết tối qua hắn dùng dao cắt vào quả cà chua mà vị trí nằm ngay trên... mông của kẻ lạ mặt này!
____
Đây là một fic kể về cuộc sống thường ngày của thầy giáo Lee Seunghoon với đứa nhỏ của anh ấy - Kim Jinwoo. Tôi sẽ spoil trước luôn là bé con này cứ bình bình đạm đạm vậy thôi à! Thân thế của Jinwoo sẽ được tiết lộ nhiều hơn ở chương sau :))))
Cơ mà lỡ spoil rồi ời, cho nên mấy người nhớ chịu trách nhiệm dí t đi nhaaaa :))))
2.12.2018