13.

565 58 23
                                    





Kim Jinwoo nằm ườn trên sofa với mấy quyển sách trông có vẻ thú vị mà anh vừa tìm được trong thư phòng, vừa đọc vừa ngấu nghiến mấy cái bánh ngọt còn sót lại trong tủ lạnh. Mọi việc kéo dài cho đến tận buổi chiều, Jinwoo đặt quyển sách đang đọc dang dở qua một bên với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Năm giờ hơn, giờ này có lẽ Seunghoon đã xong việc rồi, tại sao hắn vẫn còn chưa gọi cho anh?


Jinwoo ngồi ngốc ôm điện thoại một hồi, phân vân có nên gọi cho hắn hay không thì cái bụng đói meo của anh lên tiếng đòi hỏi thức ăn, anh đành đặt điện thoại qua một bên tìm đến tủ lạnh kiếm chút gì đó bỏ bụng, lát nữa Seunghoon có hỏi cũng dễ dàng ăn nói hơn.


Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn sót lại một quả trứng gà bé xíu, đến cả thứ anh thích nhất là sữa cũng hết sạch luôn. Thế nên, chẳng còn cách nào khác Jinwoo đành cầm theo ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi trong khu phố. Anh vẫn còn nhớ lần trước mình đến đây cùng với Seunghoon là để mua sữa, lúc đó anh xách giỏ hàng đi ở phía trước thấy đồ ăn ngon đều bỏ hết vào trong giỏ còn hắn đi ở phía sau cứ thấy cái nào không tốt cho anh liền lẳng lặng đem trả về vị trí cũ. Jinwoo đứng bên cạnh nhìn hắn thanh toán hai thùng sữa cùng với hai gói bánh quy lúa mạch chỉ biết âm thầm buồn bã. Nghĩ lại lúc đó đúng là hạnh phúc thật, nhưng hiện tại nơi này chỉ có một mình anh, Jinwoo không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Anh mua một thùng sữa vị truyền thống, cơm nắm kèm theo đó là bánh ngọt và một hộp kem to đùng.


Ôm túi đồ to to về nhà, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp vào tủ lạnh, xong việc anh mới mang theo mấy chiếc cơm nắm cùng sữa ra phòng khách mở tivi. Nhìn đến chiếc điện thoại vẫn im lặng nằm trên bàn, anh nửa muốn gọi nửa lại không vì sợ hắn thực sự đang bận, Seunghoon nhà anh giờ này đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Cơm nắm trong miệng nhưng không cảm thấy ngon, Jinwoo đặt điện qua một bên theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ phim trên tivi. Đến đoạn nữ chính gọi cho nam chính nói rằng cô rất nhớ anh ta cũng rất muốn gặp, anh đột nhiên nhớ đến tin nhắn hôm qua mà Seunghoon gửi cho mình.


Seunghoon lúc trở về khách sạn thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối, toàn thân bị bao trùm bởi cảm giác mệt mỏi. Sáng nay lúc vừa mở mắt ra là phải chạy ngay đến phòng họp, sau đó còn đến trường Đại học trong thành phố bắt đầu thử nghiệm phương pháp dạy học mới. Hắn cứ luôn tưởng tượng đến lúc về khách sạn sẽ lập tức nhận được cuộc gọi của anh, hoặc ít nhất cũng là một vài tin nhắn, nhưng không, trên màn hình điện thoại ngoài ảnh chụp của Kim Jinwoo cùng với mấy dãy số vô nghĩa ra thì hoàn toàn không có một thông báo nào hết! Hoàn toàn không có! Chẳng lẽ anh không nhớ hắn hay sao?


Seunghoon bực dọc ném điện thoại lên giường, cầm áo choàng đi vào phòng tắm. Khoảng thời gian mà hắn thích nhất ngoài lúc ở cạnh Kim Jinwoo ra thì chính là lúc được ngâm mình trong nước ấm, thời tiết ở thành phố này có vẻ tốt hơn so với Seoul nhưng đáng tiếc ở đây không có Jinwoo, cho nên thời tiết có tốt cỡ nào cũng vô dụng.


Seunghoon nhìn chiếc điện thoại vẫn cố chấp duy trì trạng thái im lặng trên giường, suy nghĩ một hồi đành nhấn nút gọi cho anh trước nhưng mà chuông đổ khá lâu mới có người nhấc máy.


"Hoony vừa xong việc hở? Có mệt không?"


Seunghoon đúng ra cực kì cực kì muốn lên giọng hờn trách anh một trận, chỉ là khi âm thanh êm tai này vang lên cơn giận trong hắn bỗng dưng bị kéo xuống mức thấp nhất, lời nói ra chỉ còn tồn tại nhiều hơn giận dỗi một chút xíu.


"Sao không gọi cho tôi? Tin nhắn cũng không thấy."


"Tuy là thời tiết ở đó tốt thật nhưng mà Hoony có muốn uống sữa tươi không?", Jinwoo ở đầu dây bên kia trực tiếp lơ đẹp câu hỏi của hắn, thay vào đó là một câu hỏi không liên quan gì cho lắm, sau khi hỏi xong còn khúc khích bật cười.


"Ở khách sạn không có sữa tươi."


"Anh biết, nên đã cố ý nhờ người ta mang đến cho Hoony."


"Mang đến?"


Lúc Jinwoo dứt lời, bên ngoài cũng vừa lúc truyền đến tiếng gõ cửa với nhịp điệu khá quen thuộc, hắn siết chặt điện thoại trong tay nghi hoặc ra ngoài mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở, một hộp sữa tươi được đưa đến trước mặt hắn kèm theo đó là một giọng nói không thể quen thuộc hơn.


"Sữa tươi của Hoony đến rồi đây!"


Tim Seunghoon đánh thịch một tiếng, so với tức giận bây giờ trong lòng hắn tồn tại lo lắng nhiều hơn, nhưng hiện tại hắn không có cách nào phát tiết đành phải hầm hầm nhéo vào má anh một cái thật mạnh.


"Kim Jinwoo, anh là đồ ngốc có phải không? Tại sao lại chạy đến đây?"


"Lúc nãy nữ chính trong phim nói rằng cô ấy rất muốn gặp nam chính nên anh ta đã chạy đến gặp cô ấy! Tối qua, Hoony cũng nói rất muốn gặp anh cho nên..."


Seunghoon đột ngột kéo tay anh vào phòng, mạnh bạo đóng sập cánh cửa sau đó liền đè người lên tường, vẻ mặt hung ác như sắp muốn giết chết đối phương. Jinwoo biết hắn đang rất không vui, tuy trong lòng thầm cảm thán Hoony thật đáng sợ nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, anh lập tức biến thành bộ dạng cún con ngoe nguẩy đuôi dùng ánh mắt trong veo lấy lòng hắn.


"Jinwoo nhớ em, rất muốn gặp em, còn có, muốn ôm em nữa!"


Seunghoon bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, cảm thấy bản thân hắn mới là người sai trước, mới thực sự là người đáng trách, "Anh... nửa đêm nửa hôm đột ngột chạy đến đây, lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao, lỡ như..."


"Anh sử dụng siêu năng lực mà, chỉ là lâu quá không dùng nên bị mất phương hướng m-"


Nghe đến từ siêu năng lực, cỗ hoả nhiệt trong lòng Seunghoon lại đột ngột bốc lên cao, hắn kéo tay Jinwoo vào phía trong, đẩy anh lên giường.


Bị một chuỗi hành động dọa đến sợ hãi, Jinwoo lui đến đầu giường, khe khẽ nuốt nước bọt, viền mắt ngập nước y hệt một con thỏ nhỏ đang đối mặt với con thú ăn thịt lớn ở phía trước. Eo nhỏ bị nắm lấy, sau đó xoay người một cái liền bị người ta áp xuống giường.

Heart | HoonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ