Việc điều dưỡng thân thể của Jinwoo tốn khá nhiều thời gian, đến lúc hắn đi làm trở về anh vẫn chưa thức giấc. Jinwoo nằm ngoan ngoãn trên giường, cả người phát ra tia sáng màu xanh lá nhàn nhạt thoải mái giống như đây chính là nhà của anh ấy vậy!Lưu lại trên môi một nụ cười sáng bừng cả đêm tối, Seunghoon lật đật đi về phía bếp, nhìn mấy hộp thức ăn nhanh trong tủ lạnh lắc đầu cảm thán cũng đã một khoảng thời gian dài hắn chưa đụng đến việc bếp núc. Chẳng qua là hôm nay trong nhà xuất hiện thêm một người, mà người này lại xuất hiện theo một cách khá đặc biệt khiến hắn thực sự muốn nấu một bữa ngon.
Mọi việc xong xuôi hắn trở lại phòng gọi người kia tỉnh dậy, Jinwoo ngơ ngác đi theo hắn vào nhà bếp, dụi dụi đôi mắt vẫn còn muốn kéo rèm, có chút bất ngờ khi thấy một bàn thức ăn đầy đủ mùi vị hấp dẫn mọi giác quan.
"Oa, đây là thức ăn của người Trái Đất đúng hông? Vậy Jinwoo có ăn được hông? Hoony, chúng nó thơm quá đi à~", Jinwoo chạy vội lại lại phía bàn cúi người ngửi ngửi mấy đĩa thức ăn, càng ngửi thì càng thấy nó thật là thơm, thơm quá đi mất!
Đôi mắt mang theo triệu vì sao lấp la lấp lánh, Jinwoo lại vội vàng chạy đến bên cạnh hắn lắc lắc cánh tay, bày ra bộ dạng cún con ngoe nguẩy đuôi chỉ chỉ về phía mấy món ăn ngon mắt đặt trên bàn.
"Đương nhiên là được."
Dường như chỉ đợi hắn nói xong câu này, Jinwoo đã nhào lại chăm chú ngắm nhìn những món ăn bày biện trên bàn sau đó không kịp đợi hắn ngồi vào bàn đã tay không đem hết đĩa thức ăn trực tiếp cho vào miệng.
"Jinwoo, không phải ăn kiểu đó đâu!"
Seunghoon đánh vào tay anh một cái rõ đau rồi nhanh chóng kéo hết mấy đĩa thức ăn về phía mình, Jinwoo ủy khuất xoa cái tay bị đánh nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn đã nằm trong vòng vây an toàn của hắn. Mắt anh ầng ậc nước nhìn hắn, Seunghoon trong phút chốc thực sự muốn bỏ hết tiền đồ mang mấy đĩa thức ăn đó trở lại trước mặt anh. Hắn kéo ghế đi sang bên chỗ anh, đem bàn tay dính đầy thức ăn tỉ mỉ lau sạch sẽ sau đó thả đôi đũa vào mấy đầu ngón tay mềm mềm muốn dạy anh cách dùng đũa gắp thức ăn.
"Sau này không được phép lấy thức ăn bằng tay không nữa, phải dùng cái này! À, nó được gọi là đũa, ngón tay này đặt ở đây... thả lỏng một chút, như thế này! Anh gắp thử xem."
Jinwoo háo hức tiếp thu kiến thức mới mà Seunghoon đang cật lực dạy cho mình, anh di chuyển đũa đến đĩa thức ăn ở trước mặt, mím môi chọt thử một miếng thịt rồi dùng sức giữ lấy nó đưa lên miệng nhưng sắp sửa đến nơi thì thức ăn bị rơi khỏi đũa, anh bĩu môi luyến tiếc miếng thịt dễ dàng rơi khỏi tầm tay của mình, "Hoony ~, rơi rồi!"
"Thử lại lần nữa xem."
Jinwoo nhìn thấy ánh mắt mang theo sự cổ vũ kèm theo mong chờ của hắn, cắn môi thử lại thêm một lần rồi lại thêm một lần. Nhưng đám thức ăn đáng ghét kia dường như không muốn nghe lời anh thì phải, chưa kịp tới miệng đã vội vàng theo tiếng gọi của trọng lực rơi xuống đất. Jinwoo tức giận thực sự, trong một lúc muốn sử dụng siêu năng lực để điều khiển nhưng Seunghoon đã tóm được ý định của anh liền vội vàng ngăn cản.
"Hoony, cái này nó không chịu nghe lời anh, phá lệ cho anh một chút đi mà!", Jinwoo giơ đôi đũa trong tay lắc lắc trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh chớp chớp vài cái.
"Không được."
"Nhưng mà, nhưng mà... Jinwoo đói, muốn ăn!"
"Anh muốn ăn thì cũng không thành vấn đề nhưng phải đáp ứng mấy điều kiện này trước đã."
Nhìn thấy rõ sự kiên định trong mắt Seunghoon lại lén nhìn mấy đĩa thức ăn ngon mắt ở trước mặt, Jinwoo chỉ kịp nghĩ nếu anh không đồng ý thì người thiệt thòi chính là bản thân mình chứ không phải ai khác. Dù sao cũng phải no cái bụng trước đã, nếu không mấy siêu năng lực vất vả lắm mới luyện tập sẽ không sử dụng được mất, suy nghĩ xong Jinwoo hướng hắn gật đầu một cái mặc dù không biết điều kiện hắn đưa ra là gì.
"Thứ nhất - không được đọc suy nghĩ của tôi, thứ hai - tuyệt đối phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, thứ ba - không được tuỳ tiện sử dụng siêu năng lực, thứ tư - tôi chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ nói với anh. Bữa ăn này chỉ đổi bằng bốn điều kiện là anh lời lắm rồi đó, đồng ý không?"
Seunghoon chậm rãi nêu ra từng điều kiện mà ba trong số đó là có lợi cho hắn thế mà người kia vẫn ngốc nghếch chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói, sau khi đã nghe hết liền không phòng bị hướng phía hắn gật đầu thật mạnh. Seunghoon hài lòng mỉm cười, aigoooo, thực sự rất ngoan ngoãn.
Jinwoo dời tầm mắt lên mấy đĩa thức ăn trên bàn, nuốt ực một ngụm, trao đổi điều kiện xong rồi nhưng anh vẫn chưa biết sử dụng đũa, Seunghoon lại không cho ăn bằng tay vậy thì làm sao bây giờ?"Sao vậy?"
"Jinwoo... không biết dùng đũa."
Seunghoon nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh trong lòng không tránh khỏi vui vẻ, cầm trong tay chén cơm nóng hổi hắn gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng người kia, cử chỉ ôn nhu cẩn thận chưa từng đối với ai khác trước đây.
"Tôi gắp cho anh."
Jinwoo nhất thời cảm động đến không nói nên lời mắt rưng rưng nhìn hắn, thực sự khiến người khác không kiềm lòng được mà yêu thương, "Hoony là người tốt, ngoài mama ra thì Hoony là tốt nhất đó!"
"Được rồi, anh ăn nhiều một chút đi."
09.12.18