Warning: hơi lộn xộn một chút xíu...//
Kim Jinwoo lượn lờ trước cái gương lớn trong phòng đã gần một giờ đồng hồ, cứ năm phút là dừng lại ngắm một lần sau đó thở dài một hơi rồi lại tiếp tục lượn lờ, lượn lờ. Và đương nhiên vì Jinwoo cứ như thế cho nên người nào đó cũng không thể nào tập trung làm việc được. Lee Seunghoon chống cằm ra chiều khó hiểu, hắn cũng giữ nguyên tư thế này hơn nửa giờ rồi và vẫn không thể hiểu nổi anh buồn bực vì điều gì.
"Jinwoo, làm sao vậy?"
Jinwoo đang thất thần bỗng dưng bị gọi liền giật mình một cái, lúng túng xoa xoa hai tay vào nhau, "A, k-không có gì! Anh phiền đến em hở, vậy anh đi nấu cơm đây."
"Này, Jin-"
Lee Seunghoon chưa kịp thắc mắc xong thì chẳng thấy anh ở đó nữa, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch vọng lại.
Jinwoo bày biện thức ăn ra bàn, nhìn đến mắt cũng muốn dán vào mấy món ăn có mùi hương quyến rũ nhưng chợt nhớ đến chuyện lúc sáng nên đã kịp thời ngăn cản bản thân lại. Anh gọi Seunghoon ra, xới cho hắn một bát cơm đầy rồi không thèm nhìn đến sắc mặt khó coi của ai đó liền chạy một mạch ra phòng khách xem tivi.
"Tại sao không ăn cơm?", Seunghoon đứng phía sau anh, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng trông vô cùng khó ở.
"Anh không có đói", Jinwoo tiếp tục dán mắt vào chương trình thực tế trên màn hình, lơ đãng trả lời hắn.
"Nói dối, từ trưa đến giờ anh có ăn cái gì đâu! Jinwoo, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không có gì, p-phim... phim đang hay, anh muốn xem."
Thấy thái độ không chịu hợp tác của Jinwoo, hắn khó chịu giành lấy remote từ tay anh, tắt tivi đi. "Không nói cho rõ ràng thì đừng hòng xem tivi."
"Hoony vô lý, không muốn nói chuyện với em nữa!"
Jinwoo vứt cái gối trong ngực, giận dỗi chạy về phòng một mực trốn vào trong chăn, lúc hắn đuổi đến chỉ còn nhìn thấy một khối chăn to xụ bất động trên giường. Seunghoon bất giác bật cười, cơn tức giận bỗng chốc biến mất không dấu vết đã thế còn mê muội cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu.
Seunghoon tiến đến bên giường, ho khan hai tiếng, gằn từng chữ giả vờ như mình đang cực kì tức giận, "Kim Jinwoo, trước khi tôi nổi giận nhanh-"
"Đừng... đừng nổi giận mà!"
Seunghoon còn chưa kịp hoàn thành vở diễn thì cục bông đáng yêu kia đã chui ra khỏi chăn, bò đến bên mép giường ôm ngang hông hắn, bày ra dáng vẻ tủi thân muốn được an ủi.
"Xảy ra chuyện gì, hửm?", hắn dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của anh, nhẹ giọng hỏi.
"Hôm nay anh nghe được học sinh của em bàn tán về em..."
"Bàn tán về tôi?"
"Vâng~, họ kể lúc trước từng nghe em nói em thích kiểu người xinh đẹp quyến rũ ấy, đặc biệt là dáng người phải chuẩn! Nhưng Hoony nhìn anh này, có phải càng ngày càng béo ra không? Lại còn không xinh đẹp quyến rũ..."
Jinwoo càng nói càng ủ rũ, hai tay chán ghét xoa xoa cái má phúng phính nhiều thịt của mình, thở ra một hơi.
"Cho nên không muốn ăn cơm để giảm cân, để trở thành mẫu người mà tôi thích? Cho nên vì chuyện này mà buồn rầu từ nãy giờ?"
"Vâng."
Seunghoon dựa cả người vào thành giường, lắng nghe từng lời anh nói, trong lòng không tránh khỏi vui vẻ. Hắn dang tay gọi anh lại gần, Jinwoo ngoan ngoãn bò đến, dựa hẳn vào hắn, mái đầu mềm mại cọ cọ trên ngực. Hắn duỗi tay ôm lấy anh, tay còn lại dịu dàng nhịp nhịp sau lưng, giống như, à không, chính là đang dỗ dành đứa nhỏ nhà mình.
"Những lời đó tôi chỉ nói cho vui thôi với lại lúc đó tôi còn chưa gặp Jinwoo mà. Bây giờ khác rồi, tôi chỉ yêu mỗi Kim Jinwoo thôi!"
"Thật hở?"
"Thật, mà anh lại dám nói mình không xinh đẹp, cũng không quyến rũ," hắn xoay người, đột ngột đè Jinwoo xuống giường, đôi mắt hẹp nhỏ đầy ý cười châm chọc, "... thế có muốn tôi kiểm chứng ngay bây giờ không?"
Vừa dứt lời Seunghoon ngay lập tức đè đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại như kẹo bông. Hắn tiến đến một cách nhanh chóng và vội vã khi Jinwoo còn chưa kịp phòng bị. Bàn tay thô ráp trượt qua một lớp áo, tiến vào bên trong bắt lấy đường eo nhỏ nhắn. Sau một hồi lăn lộn trên giường rốt cuộc Jinwoo cũng mê muội để khoang miệng nóng ướt của mình mở ra, tiếp nhận đầu lưỡi linh hoạt của hắn trườn vào, tỉ mỉ âu yếm từng chút từng chút ở bên trong.
"H-hoony, anh đói...", Jinwoo sau một hồi bị chiếm đoạt đến khó thở rốt cuộc cũng thành công đẩy Seunghoon ra. Dưới ánh đèn trong phòng ngủ, đôi mắt đen phủ đầy nước của anh lại thêm phần xinh đẹp, đôi môi căng mọng ướt át càng lúc càng khiến hắn khó kiềm chế được. Nhưng, hiện tại đứa nhỏ này còn chưa ăn cơm, nếu cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ không chịu nổi mất.
"Được rồi, đi ăn cơm!"
Seunghoon ngồi dậy, cố gắng áp chế dục vọng của bản thân. Lúc chuẩn bị rời khỏi giường lại bị động tác của người kia ngăn cản, anh níu lấy tay hắn, viền mắt đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Jinwoo giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, mím môi không biết nên nói như thế nào! Bên dưới thật khó chịu, cũng có phần ướt át không chịu nổi. Sao anh có thể chỉ vì nụ hôn của hắn mà có phản ứng, sao cơ thể này có thể mẫn cảm như thế được, ngay hiện tại còn không biết xấu hổ mong muốn được hắn chạm vào.
"Hoony, bên dưới... khó chịu."
Seunghoon mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhanh tay sửa lại chỗ quần áo bị xộc xệch, xoa nhè nhẹ lên khoé mắt đỏ ửng. "Ngoan, chúng ta ăn cơm trước có được không?"
Jinwoo sau một lúc cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, để hắn dắt tay mình xuống phòng bếp.
____
À, đang đói nên viết được một đoạn không đâu vào đâu như này! Dù sao thì cũng phải ăn trước đã rồi làm gì làm :))))
Cơ mà, hình như mấy dạng thường gặp như trước ngược sau ngọt, trước ngọt sau ngược hay ngọt từ đầu đến cuối t đều thử qua rồi! Còn một dạng, chắc sẽ cố gắng thử luôn...