"Hoony, ngày mai cho anh đến trường học cùng với em được không? Ở nhà chán quá đi", Jinwoo như cái đuôi nhỏ lon ton đi theo hắn từ phòng bếp đến phòng khách lại từ phòng khách về phòng ngủ của hắn, miệng không ngừng nài nỉ."Ở trường rất chán đó, tôi lên lớp suốt cả buổi mà! Nhưng mà sao tự dưng lại muốn cùng tôi đến trường vậy?"
"Ở trên tivi nói đàn ông lúc tập trung làm việc là mê người nhất, anh muốn xem dáng vẻ mê người của em~"
"Không phải anh đang nhìn thấy đây sao?"
"Không có giống~"
Jinwoo mang theo một cái ghế nhỏ đặt ở phía đối diện của Seunghoon mà ngồi xuống, hết chăm chú nhìn dáng vẻ lúc làm việc của hắn rồi lại xụ mặt nằm ườn ra bàn bày vẻ mặt đáng thương xin xỏ ngày mai được phép cùng đi đến trường. Nhưng Seunghoon ngoài dự định lần nữa lạnh lùng từ chối lời đề nghị khiến anh bị tổn thương tinh thần nặng nề, Seunghoon chẳng biết thương người tý nào cả! Anh biết mình không thể xoay chuyển được ý định của hắn nữa đành buồn bã trở về phòng để không gian yên tĩnh cho hắn làm việc nhưng trước khi ra khỏi phòng còn lén lén lút lút đến gần tủ quần áo của hắn.
Không phải là Jinwoo giận dỗi gì hắn đâu, mặc dù anh không hiểu rõ tính chất công việc của hắn cho lắm nhưng anh biết được những người như hắn đương nhiên không thích người khác quấy rầy trong lúc làm việc rồi! Jinwoo đương nhiên hiểu mấy đạo lý này, dù gì cũng là Seunghoon rộng lượng cho anh một chỗ nương tựa anh không thể không an phận mà quấy nhiễu làm phiền đến hắn.
Jinwoo ngồi trong phòng buồn bã một hồi mới quyết định đứng dậy đi thấy đồ rồi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ngủ. Sạch sẽ thơm tho anh mới đứng trước gương vui vẻ mặc áo sơmi của Seunghoon mà mình vừa trộm được. Anh biết hôm nay hắn rất bận lúc về nhà lại ở trong phòng làm việc đến khuya đương nhiên cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, anh không nỡ để giấc ngủ của hắn bị mình làm phiền nên mới cả gan làm ra hành động trộm đồ này! Jinwoo cẩn thận sờ sờ lớp vải, áo sơmi mang mùi hương đặc trưng của Seunghoon đang ở trên người, cảm giác như hắn đang ôm lấy mình vào lòng, tâm trạng thực sự rất vui vẻ.
Seunghoon lúc làm xong việc, ngẩng mặt lên thì phát hiện người kia đã biến đi đâu mất, lặng lẽ đến mức ra khỏi phòng lúc nào hắn cũng không hay biết. Hắn ngồi ở mép giường mắt vẫn trông về phía cửa, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đợi chờ mấy tiếng gõ cửa quen thuộc.
Hơn ba mươi phút đồng hồ nữa trôi qua, trong lòng Seunghoon cảm thấy trống vắng không rõ lý do, không gian yên tĩnh thế này lại càng làm hắn khó thích ứng, nhất thời lại nhớ đến thân thể mềm mại nằm trên người mình, cái miệng nhỏ luyên thuyên đủ chuyện, còn có mùi sữa thoang thoảng dễ chịu nữa!
Seunghoon mang theo ly sữa nóng đi đến phòng anh, tự nhiên đẩy cửa đi vào mà không một lời báo trước. Jinwoo cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng chìm vào trạng thái điều dưỡng thân thể thì cảm giác có người mở cửa phòng và đang tiến dần về phía anh.