Jinwoo trong chăn khẽ động đậy, mơ màng tỉnh giấc, tối hôm qua anh và hắn dường như trải qua một đêm rất cuồng nhiệt. Khoé môi không nhịn được kéo thành một đường cong hoàn hảo, Jinwoo nhích người tìm đến lồng ngực hắn muốn ngủ thêm một chút, nhưng, bên cạnh anh hoàn toàn chẳng có ai cả! Seunghoon đâu? Hiện tại mới hơn sáu giờ sáng, Seunghoon có thể đi đâu được?"Hoony?"
Jinwoo bật người dậy ôm chăn trèo xuống giường, men theo bờ tường chậm rãi đến nhà vệ sinh nhìn một chút, Seunghoon không có ở đây. Bàn làm việc không thấy, ngoài hành lang cũng không một bóng người, điện thoại thì không liên lạc được. Seunghoon có thể đi đâu chứ? Jinwoo mặc dù đã trải qua mấy buổi sáng không nhìn thấy hắn nhưng anh kì thực là anh không thể nào quen nổi, ngày nào cũng mắt nhắm mắt mở đi khắp nhà tìm, lúc sau mới phát hiện mình chính là nhớ hắn đến phát ngốc lên.
Nhưng đây không phải ở nhà, hôm qua rõ ràng anh còn thấy hắn cơ mà! Chán nản ngồi xuống bên cạnh cửa phòng, Jinwoo tự trấn an bản thân rằng Seunghoon sẽ về nhanh thôi, sau đó vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
Seunghoon lúc trở về phòng đã thấy anh ngồi bó gối một cục dưới sàn nhà, tại sao lại ngồi ở đây, chẳng lẽ là do anh ấy đói hay tối qua vận động quá mức nên sáng ra đã khó chịu? Hay là... vừa tỉnh giấc liền muốn tìm hắn?
"Jinwoo, khó chịu sao?", Seunghoon ôm lấy hai má ửng đỏ, cẩn thận gọi người kia tỉnh dậy.
Jinwoo mơ màng đưa tay dụi mắt, xác nhận người trước mặt là Seunghoon liền lập tức buông chăn nhào vào lòng hắn, dùng chất giọng nửa tỉnh nửa mơ trách móc, "Hoony~, em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không bắt máy."
"Tìm cái này, Jinwoo rất thích nó mà, điện thoại đã hết pin rồi tối qua còn chưa kịp sạc..."
Seunghoon hướng hộp sữa bên cạnh nhẹ giọng giải thích, sau đó ôm người kia trở về phía giường. Jinwoo giống như mèo con chịu lạnh lâu ngày tìm thấy hơi ấm, càng lúc chui càng sâu vào lòng hắn, muốn ôm hắn cả ngày cũng không đủ.
"Tôi có cuộc họp lúc tám giờ cho nên chỉ có thể ôm Jinwoo thêm một chút nữa thôi, ngoan ngoãn ở yên đây đợi tôi, biết chưa? Ngày mai chúng ta có thể về nhà rồi!"
"Vâng~, lúc xong việc có thể về ngay được không?"
"Được."
Ngày hôm đó, mọi người trong phòng họp nhìn bóng dáng gấp gáp chạy nhanh đi của Lee Seunghoon không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau một cách khó hiểu. Chỉ có mỗi Song Minho là lắc đầu với một nụ cười đầy bí ẩn.
//
Jinwoo lấp ló ngoài cửa phòng nhìn Seunghoon làm việc, phân vân nửa muốn vào nửa lại không vì Seunghoon còn chưa làm xong việc. Anh có điều muốn hỏi hắn nhưng mà vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.