(00) Mở đầu - Ngày anh đi

6.8K 165 9
                                    

A/N: Longfic của t có liên kết chặt chẽ với các oneshot t viết ở bên series Miyano Shiho/Haibara Ai/Sherry nên chân thành mong các b trước khi đặt chân vào longfic thì hãy đọc series trưc, vì nếu không sẽ có cả đống chi tiết các b méo hiểu là nó lòi từ đâu ra đâu ạ 😂😂 Vào wall của t là có nhé

Art: @Kiss_in_TheDark | Twitter

———

Trong một căn hộ cao cấp thông liền hai tầng của chung cư Haido, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh cầm trên tay một chiếc áo vest màu ghi xám, đôi mày nhíu chặt trầm mặc trong dòng suy nghĩ ưu tư. Mải mê đuổi theo những ý nghĩ trong đầu, cô không nhận ra tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau mình, vòng tay rộng lớn vòng qua người cô ôm nhẹ lấy chiếc bụng căng tròn đã nhô cao. Cô hơi giật mình, nhưng lập tức thả lỏng dựa người vào vòm ngực vững chãi của người đàn ông phía sau.

"Sao thế? Từ ngày hôm qua tới giờ em cứ xị mặt suốt." Rei mỉm cười bẹo nhẹ gò má trắng mịn, anh xoa bụng cô. "Em cứ nhăn nhó như vậy đến lúc sinh ra tụi nhóc sẽ xấu lắm đấy."

Shiho hừ nhẹ bĩu môi, "Nói vậy chẳng khoa học chút nào đâu. Với lại tụi nó mang gen của em, xấu thế nào được!"

Anh phì cười xoay người cô lại đối diện với mình, cái nhíu mày trên trán cô vẫn chưa giãn ra thêm được mấy. Anh nhận lấy chiếc áo vest từ tay cô và khoác lên người mình. Bộ vest lịch lãm càng làm tôn thêm khí chất mạnh mẽ nam tính của người đàn ông, Shiho nhìn chồng, lại khẽ thở dài. Cô bước tới chỉnh trang lại chiếc áo vest và cà vạt trên cổ anh, làm xong, cô đặt hai tay lên ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

"Rei, thực sự phải đi sao?"

"Ừ, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, anh không thể không đi." Rei cầm lấy bàn tay nhỏ bé và đưa lên môi hôn nhẹ. "Cũng quá đáng thật, người ta mới kết hôn được có mấy tháng đã bắt phải đi như vậy. Nhưng không còn cách nào khác cả, em hiểu cho anh mà đúng không?"

"Không phải em khó chịu gì, nếu em không đang mang thai thì em cũng sẽ đi với anh mà! Chỉ là...em có linh cảm không tốt..." Càng về cuối giọng cô càng nhỏ lại. Từ hôm qua khi Rei về tới nhà và thông báo cho cô về nhiệm vụ gấp gáp này, trong cô đã trào dâng một nỗi niềm lo lắng vu vơ, không có lý do cụ thể nhưng cô vẫn không thể ngừng cảm thấy bất an bức bối.

Là do thực sự có chuyện chuẩn bị xảy ra hay là do sự bồn chồn lo lắng của người đang trong thời kỳ mang thai?

Rei cười xoà, anh vỗ vỗ nhẹ cái đỉnh đầu màu nâu đỏ của cô, nụ cười càng rộng hơn khi cô trợn trừng mắt và đánh vào mu bàn tay anh. Anh biết Shiho ghét nhất là bị vỗ hay xoa đầu.

"Thôi nào, sản phụ ai cũng thế này hết đấy. Em đừng lo lắng nữa, bao lâu nay anh liều mạng như vậy mà vẫn sống sờ sờ đây mà." Ánh mắt sắc hơn dao của cô lia về phía anh, anh vội nói tiếp trước khi cô kịp hạ thủ. "Nhưng mà bây giờ có em rồi thì đương nhiên anh sẽ thật cẩn trọng nghiêm túc. Với lại, có chết thì anh cũng muốn làm quỷ phong lưu* cơ..." anh tiếp tục đùa.

(DROP) [DC] [ReiShi] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ