Ngoại truyện (01) 24h

1.8K 76 16
                                    

A/N: Break time giữa hiệp, kể về một ngày của Shiho và Rei trong quãng thời gian bốn năm chia ly, set timeline hai năm sau Mở đầu.
- JST: múi giờ Nhật Bản
- GMT: múi giờ Anh quốc
JST nhanh hơn GMT 9 tiếng

Art: @titoseyan | Twitter

———

0h JST

Chết tiệt, lại không ngủ được rồi.

Mình nhổm người dậy, cố gắng khẽ khàng một chút để không đánh thức hai tiểu quỷ đang nằm gần-như-là-chồng-lên-nhau ở chiếc giường nhỏ xinh đối diện. Khí lạnh ập đến bao trùm nửa thân trên khi tấm chăn bông dày cộp trượt xuống ngang eo, khiến mình co rụt người lại và kéo chăn lên quá cằm. Nương theo ánh đèn ngủ hiu hắt ti hí màu vàng vàng, liếc mắt liếc về đồng hồ, đúng mười hai giờ đêm không lệch một tích tắc. Mình vỗ vỗ đầu, thầm tự giễu cái đồng hồ sinh học ngu xuẩn thích chọn giờ đẹp để hành hạ chủ nhân bên trong cơ thể mình.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, như mọi khi, không có gì ngạc nhiên cả, hai mắt thao láo như chưa hề có giấc ngủ ngắn nào. Cứ thế này không sớm thì muộn chắc mình sẽ xuống lỗ vì thiếu ngủ, hoặc chí ít mắt cũng sẽ thành hai cái đốm đen sì như con gấu trúc ngoài vườn thú mất. Mình không thể uống thêm thuốc nữa, chỉ tổ đẩy nhanh quá trình tự đào huyệt của mình, chưa kể ông anh họ yêu quý mới từ Mỹ trở về kia đã bóp nát cái lọ thuốc tội nghiệp ngay khi nhìn thấy nó ở trên mặt bàn cạnh giường. Sau khi bắt mình hứa hẹn thề thốt không bao giờ động đến thứ thuốc đó lần nữa, anh ấy hằm hằm xoay người bước ra cửa, trước khi đi vứt lại một câu sẽ đe doạ hết tất cả các cửa hàng dược phẩm trong Tokyo này không được bán thuốc cho mình.

Nghiêm túc đi, làm như mình không thể tự điều chế nó vậy?

Kể ra cũng hài hước. Mang tiếng là nhà khoa học, là bác sĩ chữa bệnh cho người khác nhưng đến lượt mình mắc chứng mất ngủ thì lại không biết làm gì ngoài tọng Diazepam xuống họng. Đời đúng là đời thật đấy.

Mất ngủ thì làm gì bây giờ? Cả nghìn đêm mất ngủ trước đây mình đã làm gì nhỉ? Dậy xuống phòng lab nghiên cứu vớ vẩn? Ra thư phòng đọc sách? Hay là đếm cừu nhỉ? Nhưng mà lần quái nào đếm cừu cũng vẫn tỉnh queo, chẳng hiểu ai đã nghĩ ra cái trò vô dụng nhảm nhí đó?

Làm gì, làm gì, làm gì...

Mất ngủ, mất ngủ, mất ngủ...

Ngủ, ngủ, ngủ...

Mơ, mơ, mơ...

...

9h GMT

Kết thúc cuộc gọi từ thư ký, mình liệng chiếc điện thoại bàn xuống đế cái bộp thật to. Mình dùng chân làm điểm tựa đẩy chiếc ghế xoay ra xa khỏi bàn tới gần cửa kính dán giấy mờ màu xanh đậm. Xoa xoa hai mí mỏi nhức, mình bắt chéo hai tay đặt lên bụng, đầu ngửa lên thành ghế và nhắm mắt lại.

(DROP) [DC] [ReiShi] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ