(02) Akai Shuuichi - Chấp niệm

2.5K 116 14
                                    

Art: @youkari | Twitter

———

Washington DC

Thở hắt ra một hơi dài, Akai Shuuichi tựa người vào lan can tầng thượng của trụ sở FBI, anh xoay xoay lon cà phê đen mát lạnh trong tay, đôi mắt xanh lục vốn luôn sắc lạnh lúc này lại nhu hoà nhìn ra nơi chân trời xa xăm. Bầu trời đang chuyển màu hoàng hôn đỏ rực, có chút gì đó giống giống mái tóc của người con gái anh yêu...

"Anh chưa về sao?" Giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng anh, không cần quay lại anh cũng biết đó là ai. "Em tưởng chiều nay anh sẽ bay về Nhật?"

Jodie Camel, à không, giờ đã trở về là Jodie Starling nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc, trên tay cô là một lon nước tăng lực Mountain Dew, anh có thể đoán được cô sắp tới giờ tăng ca. Mái tóc vàng óng dưới ánh hoàng hôn chiều tà càng thêm rực rỡ xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh đằng sau gọng kính đen nhìn anh rất vui vẻ.

Trái tim Shuuichi khẽ nhói.

Jodie à, không cần cố gắng cười như vậy đâu em...

"Có việc gấp nên tôi đã dời chuyến bay qua ngày mai rồi. Em tăng ca à?"

"Bingo!" Jodie mỉm cười bước tới đứng bên cạnh anh, cũng tựa người vào lan can nhìn ra bầu trời. Cô bật nắp lon nước. "Lần này về Nhật anh sẽ ở lâu chứ?"

"Tầm ba đến bốn tháng. Sếp James cũng tìm được cho tôi một số việc cần giải quyết ở bên đó."

"Ừm..." Cô kéo dài giọng, nhấp một ngụm tăng lực.

Sự im lặng bao trùm, mỗi người lại chìm vào những dòng suy nghĩ  riêng. Không có sự gượng gạo hay bối rối ở đây, bởi vì anh và cô đã quá quen thuộc với nhau qua mười mấy năm làm cộng sự. Tuy từ khi cô kết hôn với Camel họ đã không còn là cộng sự nữa nhưng sự thấu hiểu vẫn còn đó không hề mất đi.

Hai con người, mang hai mảnh tình riêng...

Đơn phương, đau đớn, nhưng vẫn cố chấp không buông.

"Shuu này..."

"Sao thế?" Shuuichi vừa mới bật nắp lon cà phê.

"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận sao?"

Sững người trong chốc lát, những ngón tay trên lon cà phê khẽ buông lỏng rồi siết lại, chặt hơn. Anh quay sang nhìn cô, cô không nhìn anh, mắt vẫn hướng ra xa xăm, không để lộ biểu cảm gì đặc biệt.

"Ừm..." Anh gật nhẹ, đưa lon cà phê lên miệng. Ngụm cà phê trôi xuống làm mát lạnh cổ họng, anh thở dài nói tiếp. "Thật ra tôi chưa từng hy vọng nên cũng chẳng có gì thất vọng hết."

"Nhưng chuyện của Akemi-san đã qua rất lâu rồi...!"

"Không phải vì Akemi. Chỉ là...tôi đến vào không đúng thời điểm, vậy thôi."

Mười ba năm trước, khi anh đến, bên cạnh cô có Gin. Sáu năm trước, cô không dám mở cửa tâm hồn cho bất kỳ ai, nhưng Furuya Rei lại đánh thức được trái tim cô. Bốn năm trước, cậu ta ra đi, để lại trái tim cô tan vỡ thành những mảnh bụi li ti bay theo gió, dù anh có cố gắng đến mấy cũng không thể nhặt nhạnh lại, huống chi là hàn gắn.

(DROP) [DC] [ReiShi] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ