(11) Amuro Tooru - Ảo ảnh khuya

1.8K 94 9
                                    

Art: @titoseyan | Twitter

———

Amuro Tooru nén một cái ngáp dài đang chờ chực bật ra khỏi miệng và cố lơ đi tiếng réo âm thầm của cái dạ dày đang cồn cào.

Anh đang rất kiệt sức và chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ một giấc thật đã đời, nhưng cuộc đời không cho anh cái niềm sung sướng nhỏ nhoi đến tội nghiệp ấy.

Từ trước tới nay - chí ít là trong quãng thời gian anh còn nhớ nổi - thì Tooru tự nhận mình thuộc kiểu mẫu đàn ông hoàn hảo đích thực, bất kể ở nhà có thế nào thì ra đường anh luôn là kẻ đứng đắn chính trực, một khi đã bắt tay vào làm thì sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Bản tính gallant đã ngấm sâu vào trong máu tuỷ, anh lại càng không thể bỏ rơi một cô gái đang mải mê mua sắm trong trung tâm thương mại mà không thèm chú ý thời gian, còn mình thì lẳng lặng đi phía sau và sẽ lủi chuồn đi trong lúc cô không để ý và ngừng lảm nhảm "Tooru-kun Tooru-kun chiếc váy này đẹp ghê".

Có hay không nhỉ?

Cả ngày trời lo xử lý giải quyết cái mớ bòng bong ở chi nhánh Carlton Corps Nhật Bản, đau đầu với vụ án Iayagi không chút manh mối, mãi mới tạm ổn thoả để có thể lết cái xác từ văn phòng về nhà. Mông đặt lên ghế xe còn chưa kịp ấm thì điện thoại từ Erika gọi tới.

"Tooru-kun, em muốn đi mua chút quần áo! Anh tới phòng tranh đón em nhé."

Và chẳng thèm chờ anh trả lời đã cúp máy cái bụp.

Anh không xa lạ gì với tính cách của cô tiểu thư nhà Carlton điệu đà luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, mỗi lần cô đi mua sắm đều sẽ nằng nặc kéo anh đi cùng bất kể anh có muốn hay không, cũng chẳng thèm để tâm xem thái độ của anh thế nào vì cô thừa biết anh sẽ phải chiều theo cô. Lần nào anh cũng cam chịu đầu hàng - giống như khi nãy anh vẫn phóng xe tới phòng tranh và đưa cô tới trung tâm thương mại Haido - nhưng hôm nay thì thật sự anh đang không còn đủ sức lực để làm hộ vệ tháp tùng Erika đi thêm mười tầng lầu nữa chỉ để chọn-quần-áo-rồi-sau-đó-mua-về-và-không-mặc!

Sức kiên nhẫn đã đến giới hạn, Tooru nghiến răng nén thêm một tiếng rên rỉ khi Erika tung tăng nhảy nhót tiến vào cửa hàng flagship của Givenchy, là cửa hàng thứ mười hai họ đã bước vào từ lúc đặt chân tới trung tâm thương mại.

Chỉ là quần áo thôi mà! Có cái quái gì phải vào hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ, hết brand này tới brand khác chứ!! Phụ nữ quả nhiên khó hiểu thật sự!

"Chà, phải tới lúc này tôi mới thấy em cũng giống những cô nàng bình thường khác đấy!"

"Ý anh là gì hả?"

"Cũng ham thích mua sắm, cũng lâu la lằng nhằng trong việc chọn quần áo..."

Tooru nhăn mặt, anh bóp bóp cái trán nhức nhối và day hai bên thái dương. Ánh sáng màu vàng loé chói rọi xuống sàn nhà đá hoa cương sang trọng, phản chiếu vào nhãn cầu khiến hai mắt hơi mờ đi, chân tay bải hoải rụng rời. Anh quyết định quay người bước đi, vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn một tin cho Erika rằng anh sẽ chờ cô ở dưới tầng hầm đỗ xe.

(DROP) [DC] [ReiShi] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ