Art: @kanamuraren007 | Twitter
———
Sở Cảnh Sát Osaka
Hattori Heiji nhấp một ngụm cà phê, những ngón tay lật giở vài trang tài liệu trong tập folder màu đen dày cộp dán nhãn trắng ở gáy. Hàng lông mày khẽ nhíu trước một vài hình ảnh và dữ liệu, anh đóng tập folder lại, ánh mắt liếc về phía người trợ lý đang đứng trước mặt bàn.
"Đây là tất cả sao?"
"Vâng, đó là tất cả." Người trợ lý gật đầu.
Heiji xoa hai bên thái dương, phẩy tay ra hiệu. "Được rồi, cậu ra ngoài đi."
"Vâng, thanh tra."
Trợ lý khép lại cánh cửa sau lưng, Heiji đẩy chân quay một vòng trên chiếc ghế xoay, những ngón tay gõ gõ trên thành ghế, trán hơi nhăn lại đầy suy ngẫm. Anh rút điện thoại, bấm một vài con số và áp lên tai.
Chưa đầy hai tiếng chuông chờ, người ở đầu bên kia lập tức bắt máy.
"Hattori."
Heiji tròn mắt, hơi ngạc nhiên về tốc độ nghe điện thoại của người bạn thân ở Tokyo. "Kudo, cậu đang canh điện thoại của tôi đấy à?"
"Cậu cũng biết cái cảm giác khó chịu bứt rứt khi có một mảnh trong bức tranh toàn cảnh cứ bị ghép trật lất rồi đấy."
"Ồ, đây không phải là một mảnh đâu mà là toàn bức tranh ấy chứ." Heiji dài giọng giễu cợt phép so sánh ngớ ngẩn. "Cậu vẫn mù tịt manh mối về vụ này suốt bốn năm còn gì."
"Hat-to-ri..." Ở đầu dây bên kia, Kudo Shinichi nghiến răng ken két, "Tôi không có kiên nhẫn lúc này đâu đấy!"
Heiji không nhịn nổi liền phá lên cười ha hả. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cả hai người đều đã không còn là những cậu thám tử thiếu niên ngựa non háu đá thích phân rõ thắng bại hơn thua như ngày mới quen biết, vậy nhưng thói quen xỉa xói mỉa mai nhau mỗi khi có thể vẫn không mất đi.
"Chẳng mấy khi ngài Đội trưởng Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm trực thuộc bộ phận An Ninh NPA mới hạ cố gọi điện nhờ vả tên thanh tra quèn ở Sở Cảnh Sát Osaka này, tôi đương nhiên lấy làm vinh dự rồi!"
Shinichi bắt đầu hết nhẫn nại. "Không định nói thì tôi cúp máy đấy." Rồi đưa máy ra xa khỏi tai ra chiều định cúp thật.
"Ấy ấy ấy, làm gì mà nóng nảy thế!" Heiji vội nói, anh chàng cười hềnh hệch gãi gãi gáy. "Dạo này bị vợ bỏ đói hay sao à? Cứ như phụ nữ đến tháng vậy..."
"Cô ấy sẽ bỏ đói tôi nếu tôi không mau phá được vụ án này thật đấy."
Heiji thu về nụ cười, đôi môi mím nhẹ một đường thẳng lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh đặt tập folder lên hai đầu gối đang vắt chéo, bắt đầu lật những trang đầu tiên mang tính tổng quan toàn bộ vụ án bốn năm trước.
"Tôi đoán những thông tin này cậu đã đọc từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại một lượt biết đâu lại có điều cậu chưa nắm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [DC] [ReiShi] Đông
FanfictionSummary: Một ngày chớm đông, anh rời xa em. Một ngày đông mưa khô lạnh, anh trở về, nhưng không còn là người em yêu khi nào. ... Một ngày đông lạnh căm, tôi tỉnh lại, không nhớ gì ngoài bóng lưng yếu đuối mảnh dẻ hiện lên trong từng mảnh ký ức vụn v...