Art: @noel_ooss | Twitter
———
"Chúng ta thử xem sao nhé? Chờ em yêu anh như anh yêu em, được không?"
"Này, cái đống đồ này là sao hả? Nhà em không có cho thuê đâu...cái gì?! Mặt anh dày cũng phải có mức độ chứ!"
"Buông em ra cái đồ tinh trùng lên não này...đây là phòng làm việc đấy! Anh ghen vớ vẩn cái gì...ư ưm..."
"Đôi khi em tự hỏi có phải em đang nuôi trai bao trong nhà hay không nữa. Anh không thể tỏ ra đứng đắn cho đúng với tuổi và cái quân hàm cảnh sát kia hơn một chút à?"
"Em chưa bao giờ nói rằng em không yêu anh."
"Anh thực sự phải đi sao?"
"R--, R-- à, em..."
...
Amuro Tooru mở bừng đôi mắt, hơi thở nặng nề bình ổn lại trong chốc lát. Anh từ từ ngồi dậy, bàn tay ướt mồ hôi đưa lên vuốt lại mái tóc rồi dừng lại tự mát xa cái trán đang đau nhức. Anh nhớ lại những hình ảnh vừa lướt qua như những thước phim quay chậm về một miền ký ức bị niêm phong.
Một cô gái rất xinh đẹp.
Những lời nói thờ ơ lạnh nhạt nhưng chứa đậm sự quan tâm yêu thương giấu kín.
Chiếc huy hiệu hoa anh đào.
Hai sợi dây chuyền đơn giản nhưng tinh xảo luôn quấn quýt kề bên nhau.
Hừm...
Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ đã đeo bám anh suốt ba năm nay.
Cô gái đó...là ai?
Bóng lưng yếu đuối mảnh khảnh cô độc, nụ cười hờ hững như khói như sương, giọng nói trong trẻo hờn giận, mái tóc... Mái tóc ấy là màu gì nhỉ? Trong giấc mơ ấy anh nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một mái tóc rất đặc biệt, nhưng tại sao mỗi khi tỉnh lại anh liền không thể nhớ ra? Cô ấy rất đẹp, nhưng anh cũng không thể phác hoạ ra hình ảnh cụ thể của cô ấy, dường như chỉ là một bóng ma của quá khứ bị giấu kín sau cánh cửa khép chặt, chỉ hiện lên trong những cơn mơ hư ảo, còn khi trở về với hiện thực liền bay biến như chưa từng tồn tại.
Là ai? Là ai chứ?
Và cái tên cô gọi, hình như cũng quen lắm. Anh nghĩ mình biết cái tên đó, thậm chí là rất thân thuộc, nhưng tại sao anh lại không thể nào nhớ ra nó? Người ấy có phải rất quan trọng với cô không? Cô gọi tên người ấy dịu dàng như vậy, tha thiết như vậy, có phải cô rất yêu người ấy không?
Thế còn anh, cô là gì của anh, anh là gì của cô? Tại sao cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng lại gọi tên một người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [DC] [ReiShi] Đông
FanfictionSummary: Một ngày chớm đông, anh rời xa em. Một ngày đông mưa khô lạnh, anh trở về, nhưng không còn là người em yêu khi nào. ... Một ngày đông lạnh căm, tôi tỉnh lại, không nhớ gì ngoài bóng lưng yếu đuối mảnh dẻ hiện lên trong từng mảnh ký ức vụn v...