Art: @uzmusi | Twitter
———
Bốn năm sau
Trong một phòng khám tư nhân nhỏ nằm ở tầng một của căn biệt thự thiết kế kiểu Pháp ven góc phố Beika, có khoảng chín đến mười người ngồi trên hàng ghế băng dài màu xanh xếp hàng chờ đến lượt khám: một bà cụ yếu ớt tóc bạc khép hờ đôi mắt, một người đàn ông trung niên đeo kính đang gật gù với quyển sách trên tay, một người mẹ trẻ đang cười nói nhỏ nhẹ với cô con gái... Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào màu trắng chủ đạo của hành lang nhuộm một màu vàng ấm áp. Khung cảnh ấy sẽ tiếp tục bình yên và chậm rãi như vậy nếu không có một tiếng thét vang lên như sấm rền đến từ căn phòng bên trong.
"FURUYA JINJI! Đừng nghĩ rằng hôm nay được nghỉ thì xuống phá phách ở phòng khám biết chưa?! HIROMITSU! Đừng tưởng mẹ không nhìn thấy con lén lấy mấy ống nghiệm của mẹ, cất vào phòng lab ngay lập tức!"
Hàng người chờ khám, có người là lần đầu, có người là bệnh nhân quen. Những người đã quen thì ngẩng lên một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục việc đang dang dở, những người mới đến thì tròn mắt ngạc nhiên. Tiếng bước chân chạy bình bịch càng lúc càng gần, người ta lại trố mắt nhìn hai cậu nhóc con tầm ba hay bốn tuổi tông cửa nhào bổ ra ngoài hành lang, sau đó là tiếng chạy vội của một cô gái.
"Jinji, Hiromitsu! Ngồi yên một chỗ đi xem nào! Hai đứa không thấy mẹ đang giận à?" Cô gái đeo kính còn khá trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh hơi nhiều tàn nhang. Cô túm lấy hai đứa nhóc, vội cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi mọi người! Xin lỗi mọi người!"
Hai cậu nhóc bị kẹp hai bên bắt đầu giãy giụa không thôi, người chờ khám nhìn chúng đều ngây người: hai cậu bé này nhìn không giống người Nhật cho lắm, nhưng đều đáng yêu đến nỗi đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cậu bé bên phải có mái tóc màu nâu hơi vàng và làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, có lẽ là con lai Mỹ Latin chăng? Đứa bên trái lại đậm nét Âu-Á hơn, mái tóc màu nâu đỏ khá đặc biệt.
Cha mẹ phải là người thế nào mà lại sinh ra được hai đứa nhóc mang nhiều dòng máu lai như vậy chứ?
"Cô Izumi, bọn cháu có làm gì đâu!" Cậu nhóc da ngăm, Jinji kêu lên, đôi mắt xanh lam ngả tím sẫm nheo lại phụng phịu.
"Đúng rồi đấy! Cháu chỉ lấy cái ống nghiệm..." Hiromitstu cũng lập tức phụ hoạ, hai mắt tròn xoe ươn ướt tỏ vẻ đáng thương lấy lòng.
Izumi mở miệng định nói điều gì đó thì một giọng nói trong trẻo sắc lạnh từ sau cánh cửa cắt ngang.
"Không làm gì? Vậy cái đống hồ sơ bị xáo tung lộn xộn trong phòng kia là sao? Rồi còn mấy lọ ống nghiệm, con có biết đấy là cái gì không mà đem ra nghịch? Nhỡ đâu là axit thì có phải nguy hiểm không hả?"
Đang bước ra là một người phụ nữ trẻ mặc áo blouse trắng dài, mái tóc màu nâu đỏ giống như cậu bé tên Hiromitsu dài ngang lưng buông xoã ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Từ cô toát lên nét lạnh lùng trầm tĩnh của người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, mang theo một sức hút mãnh liệt đối với người đối diện. Nhìn cô còn rất trẻ, nói rằng mới chỉ hai mươi có khi người ta cũng tin. Trên gương mặt xinh đẹp khắc hoạ nổi bật đôi mắt màu xanh ngọc lạnh lùng, lúc này đang nheo nheo lại mang theo ý giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [DC] [ReiShi] Đông
FanfictionSummary: Một ngày chớm đông, anh rời xa em. Một ngày đông mưa khô lạnh, anh trở về, nhưng không còn là người em yêu khi nào. ... Một ngày đông lạnh căm, tôi tỉnh lại, không nhớ gì ngoài bóng lưng yếu đuối mảnh dẻ hiện lên trong từng mảnh ký ức vụn v...