A/N: Có chút đính chính về tên tiếng Anh của các nhân vật, t quyết định đổi lại sao cho nó giống tên tiếng Nhật hơn :">
- Shiho: Shirley
- Tooru: Tod
- Rei: Ray
- Erika: Edith
- Saguru: Samuel
- Shuuichi: ShayneArt: @numatatan | Twitter
———
"Erika, anh có cảm giác người anh sắp thành quả bóng da đến nơi rồi."
Trong căn phòng đơn VIP của bênh viện Haido, người đàn ông tóc nâu vàng mặc bộ quần áo trắng bệnh nhân ngồi tựa lưng vào chiếc gối cao, trước mặt là bàn ăn mini đầy những món ăn bổ dưỡng cho thân thể người bệnh. Khuôn mặt điển trai phong độ hơi tái xanh nhăn lại, mũi khịt khịt đầy chán ngán khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Cô gái tóc đen dài đứng cạnh giường chống hai lên hông, đôi mắt nâu trợn tròn lên nhìn anh.
"Anh mới ăn được có một ít mà đã kêu là sao hả?"
"Một ít? Em xem bữa ăn gần nhất của anh là cách đây hai tiếng! Dạ dày anh không thể nào kịp tiêu hoá hết đống đồ ăn bổ não em mang đến..."
"Nhưng mà anh phải ăn mới hồi phục được chứ!"
Nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của Erika, lời đến cuống họng nuốt xuống, Tooru đành cầm chiếc thìa lên hướng tới món gần nhất, múc lên đến miệng rồi lại phải buông xuống vì quá ngán. Anh thương lượng. "Anh chỉ ăn cháo thôi được chứ? Những món còn lại anh chịu đấy..."
Erika nheo mắt, sau vài giây suy nghĩ thì cô gật đầu, "Không được bỏ thừa đâu."
"Rồi rồi..."
Tooru mỉm cười vươn tay vỗ vỗ đầu Erika như người anh trai yêu chiều em gái, anh lại cầm thìa lên và bắt đầu ăn món cháo thịt băm. "Em thuê được đầu bếp rồi hả?"
"Sao anh biết là em đã tìm được đầu bếp?"
"Tay nghề của em mà nấu ra được mấy món này chắc?"
Erika nhăn nhó, cô khoanh tay quay phắt mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng đúng là anh nói không sai, từ bé tới lớn cô chẳng bao giờ vào bếp hết, mấy lần thử tập tành thì không làm đổ lọ muối lọ đường cũng sẽ bị bỏng hoặc chảy máu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật là bàn tay của cô chỉ có thể cầm cọ vẽ chứ không có duyên với dao làm bếp. Trong khi Tooru là đàn ông con trai mà tài trù nghệ lại chẳng thua đầu bếp chuyên nghiệp nào...
"Hừ, em biết anh rất giỏi rồi, ăn cho nhiều vào rồi mau mau khoẻ lại để vào bếp tự nấu đi nhé!" Cô lè lưỡi.
"Em biết là anh không thích nấu ăn mà." Tooru nhún vai.
Anh đưa vào miệng một thìa cháo nhỏ, bỗng nhiên vài lời đối thoại lại lướt qua trong đầu.
"Này, tại sao trong hai chúng ta lúc nào anh cũng phải là người nấu ăn thế?"
"Ai giỏi hơn thì người đó làm. Câu này là anh nói với em."
"Ừ thì đúng là thế...nhưng mà em là bạn gái của anh đấy! Từ hồi yêu nhau đến giờ em chẳng bao giờ nấu cho anh ăn lấy nổi một lần. Trong khi lúc ở Mỹ em lại toàn nấu cho gã kia..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [DC] [ReiShi] Đông
FanfictionSummary: Một ngày chớm đông, anh rời xa em. Một ngày đông mưa khô lạnh, anh trở về, nhưng không còn là người em yêu khi nào. ... Một ngày đông lạnh căm, tôi tỉnh lại, không nhớ gì ngoài bóng lưng yếu đuối mảnh dẻ hiện lên trong từng mảnh ký ức vụn v...