- Tại sao lại giải nghệ????
- Vì em quá mệt mỏi rồi thưa thầy, bản thân em cũng thấy em không còn đam mê bóng như ngày trước. Mong thầy sẽ tôn trọng quyết định của bản thân em. Cám ơn thầy. Chúc thầy và anh em, đồng đội cũng như đội bóng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Em chào thầy.
Nói rồi, Xuân Trường lạnh mặt quay đi, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc người thầy già đứng ngẩn ngơ, vẫn chưa nhận thức được những gi vừa xảy ra.
Đang trên đỉnh cao phong độ, Lương Xuân Trường đột ngột đưa ra quyết định giải nghệ. Bên cạnh việc đá bóng, Lương Xuân trường hiện đang là một trong những cầu thủ sáng giá luôn xuất hiện trên các trang tạp chí thời trang, các bài phỏng vấn cũng như hàng loạt các clip quảng cáo. Có thể nói, đây là thời điểm hái ra tiền của Trường và cho cả Câu lạc bộ. Quyết định của anh khiến ai cũng ngỡ ngàng.
- Ba ơi ba sao ba buồn vậy ba???? Ba đi làm ai bắt nạt ba hả ba. Ba nói để Khánh biết, Khánh mắng họ liền à!!!!! Khánh sẽ bảo vệ ba đến hết cuộc đời.
Vừa về đến nhà, cậu nhóc Dương Ngọc Khánh liền chạy ra, sà vào lòng Trường, liến thoáng cái miệng xinh xắn. Khánh là một cậu con nuôi của Lương Xuân Trường. Một lần tới từ thiện ở cô nhi viện cùng câu lạc bộ, Trường đặc biệt chú ý tới một cậu bé nhỏ nhắn, có hơi gầy nhưng đặc biệt đôi mắt sáng, miệng cười rất tươi và duyên. NHìn thấy Xuân Trường, cậu bé chạy ào ra, nhảy tót vào lòng Trường ngồi, dang đôi tay bé xíu của mình ôm lấy vòng ngực rộng của Trường, hít hà “ Sao chú có mùi giống của ba vậy. Dù con chẳng biết ba con là ai nhưng chú ấm áp ghê lắm.. Con thích chú lắm luôn á. “ Lương Xuân Trường nước mắt lăn dài, xót xa nhìn thằng nhỏ rồi khẽ ôm thằng bé vào lòng, trìu mến: “ vậy từ nay, xin con cho chú làm ba của con được không???” Và từ đó, Trường có thêm một cậu con trai không cùng máu mủ, ruột thịt. Nhưng dường như, đó là cả thế giới của anh vậy.
- Khánh của ba Trường giỏi ghê. Ba không sao hết con à. Ba nghỉ việc rồi, từ mai ba con mình chuyển nhà đi chỗ khác nhé.
- Yeeeeeeeeeeeeeeee. Mai chuyển nhà!!!!!!!!!!!!! Mai được đi chơi. Ba ơi mình đến ở chỗ nào có biển đi ba. Khánh thích biển lắm ba ơi.
- Biển à, ừm cũng hay đấy. để ba tính xem như thế nào nhé. Giờ thì Khánh tắm chưa nào. Bữa tối có bỏ lại rau không đấy?????
- Thằng bé nhất quyết không chịu ăn em ạ, cứ nằng nặc đòi ba Trường đút ăn, ba Trường tắm mới chịu. Chắc Khánh nó ghét bác Tâm rồi đúng không????? – Chị giúp việc của Trường lên tiếng.
- Đâu có, con yêu bác Tâm nhưng con yêu ba trường hơn. Ba ơi ba thay đồ rồi ba đút cơm rồi ba tắm rồi ba chơi với con rồi ba đọc truyền rồi ba ru con ngủ với cả ôm con ngủ nha ba. Nha nha nha nha…….
Xuân Trường bật cười trước sự láu lỉnh của thằng nhóc, xoa đầu Khánh rồi nói.
- Rồi được rôi, giờ thì đi tắm đã rồi ăn. Người hôi như cú rồi đây này!!!!!
Cả buổi tối hôm đó, hai cha con cùng nhau làm hết mọi việc, chơi đùa cùng nhau đến mãi khuya mới chịu đi ngủ. Tranh thủ thằng bé ngủ, anh cùng chị giúp việc tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Chị thắc mắc:
- Thế cậu quyết định giải nghệ thật đấy à?????
- Vâng chị ạ. Em mệt mỏi lắm rồi. em đang định chuyển nhà đi, không ở hà nội nữa. Ý chị thế nào ạ????
- Thôi thì bố con cậu đi đâu cho chị theo đấy, chứ chị chồng con không có, cha mẹ già cũng mất rồi, mấy đứa em cũng có cuộc sống riêng, chị coi cậu như em trai, con thằng Khánh như cháu ruột, giờ cho chị về quê cũng tội chị. THôi thì ba người đi đâu cùng nhau, có rau ăn rau, có mắm ăn mắm.
- Dạ được thế thì tót quá, em cám ơn chị nhé.
- Gớm, bố nhà cậu, bày đặt ơn với huệ. Mà cậu cũng xem thế nào đi, 30 rồi đấy chứ không ít ỏi gì đâu. Tìm đứa nào nó tử tế rồi yêu cho đàng hoàng, kẻo các cụ ở nhà mong.
- Em có bé khánh rồi chị ạ. Với cả giờ em chưa có nhu cầu lấy vợ đâu. Em vẫn còn muốn chơi đã. He he. Chị dọn nốt hộ em nhé. Em tắm rồi đi ngủ đây. Hôm nay em mệt quá trời.
- ừ thôi để tôi làm nôt, cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Nãy chị thấy cậu ăn ít lắm nhé. Đói thì còn ít cơm nguội chị để ở bàn ăn nhé.
- Vânggggggggggggg,em biết rồi – Lương Xuân Trường thò đầu ra khỏi nhà tắm, nhe răng cười khì.rồi rụt cổ vào ngay, vừa tắm vừa hát mấy bài hát quen thuộc mà chẳng ai nhớ nổi tên, xem chừng vui vẻ lắm.
Chị Tâm lắc đầu, thở dài: “Lớn rồi mà cứ như trẻ con. 30 tuổi đầu mà cứ như thằng bé cấp 3 vậy.
Tắm xong, Lương Xuân Trường quấn khắn tắm vào phòng ngủ, nhìn bé Khánh đã nằm đợi sẵn cùng với mấy cuốn truyện cổ tích xếp ngay ngắn bên cạnh. Thấy Trường vào, bé cười toáng lên:’
- Lêu lêu ba Trường cởi truồnggggggg. Bêu bêu ba Trường xấu ghê mai con mách bác Tâm.
Xuân Trường mắc vội chiếc quần ngủ lao lên giường, túm lấy thằng bé vừa cười vừa nói:
- Á à, dám dọa ba trường này. Ba trường thọc léc cho này.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa, con xin lỗi, con chừa rồi, con chừa rồiiiiiiiiiiii
- Chừa như nào??????
- Sau không con là ba cởi truồng nữa…..
- Thật không???
- Thật mà!!! Hứa luôn!!!!!!
- Thôi được rồi giờ ba đọc truyện cho Khánh ngủ nhé!!!!!!
Đứa bé ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Trường, đầu gối lên tay anh. Đọc được mọt hồi, quay sang đã thấy thằng bé ngủ từ lúc nào, TRường mỉm cười gấp cuốn truyện lại, khẽ lách người để tắt chiếc đèn ngủ, khẽ hôn lên trán con
- Ngủ ngon nhé, Khánh của ba. Ba yêu con!!!!!!
Mọi chuyện, chắc sẽ ổn thôi!!!!!