Hải cùng Trường dựng xe ở một bãi biển trải dài với cát trắng. Biển đêm, ánh đèn từ các nhà hàng, cửa hàng đồ lưu niệm trên biển hắt xuống, tạo thành một không gian "vừa đủ" . Ánh sáng vừa đủ, gió mát vừa đủ, yên tĩnh vừa đủ với tiếng sóng ì oạp xô bờ. Gió biển thổi bay những ngọn tóc mái xoăn nhẹ của Trường và vạt áo sơ mi hoa sờn cũ, nhàu nhĩ của Hải.
- Xin giới thiệu với anh đây là bãi biển Mỹ Khê, bãi biển đẹp vô cùng của Đà Nẵng. Ngày xưa, lúc mẹ ở cô nhi viện dẫn chúng em ra đây chơi, mẹ bảo sau này nhất định phải dẫn những người mình thương yêu nhất, quan trọng nhất ra biển này cùng nhau ngắm mặt trời lặn một lần. Lúc đó còn nhỏ, em chỉ nghĩ sau này nếu được sẽ dẫn gia đình của mình ra đây ngắm mặt trời cùng nhau. Sau này thì Bé Huy em đưa ra rồi, bà cụ thì già rồi nên cụ bảo không muốn đi. Còn bố mẹ em thì..... - nói đến đó, Hải bỗng ngập ngừng. Xuân Trường hiểu, hoàn toàn hiểu cái thiếu thốn, mất mát của cậu trẻ này. Dù vẫn còn cả cha và mẹ, nhưng từ nhỏ, Xuân Trường đã đi học xa nhà, sau còn tham gia học việc đào tạo bóng đá nên từ bé, anh đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Tình thương của cha mẹ anh nhận được thời còn đi học chỉ là những lá thư tay, những thùng đồ ăn gửi thêm, những đồng tiền học mồ hôi nước mắt mắt của cha mẹ. Nhưng anh vẫn còn biết đến không khí tết, cùng cha đi mua cành đào, cùng mẹ gói bánh chưng, háo hức cùng cha mẹ đi thăm hỏi họ hàng, bà con lối xóm xã gần. Nhưng Hải thì.....
"Xót xa quá!!" - Xuân Trường nghĩ được đến như thế, thì nhận ra mình đã vòng tay kéo đầu Hải vào ngực của mình từ bao giờ, tay xoa xoa cái đầu với mái tóc húi cao của Hải. Cậu cũng chẳng nói gì, đúng hơn là vì hóa đá rồi nên chẳng nói được gì hết. Cứ thế, hai người đàn ông, một lớn, một bé, lưng dựa vào xe máy, đời tựa vào nhau, ngồi bên biển nghe gió thổi, nghe sóng vỗ mà chênh vênh cả một đời người.
-..... Anh Trường ơi, anh đã bảo giờ yêu chưa ạ?????
Trường giật mình, nhận ra mình và Hải vẫn giữ tư thế như thế từ nãy tới giờ. Cũng một phần do cu cậu không phản ứng gì, làm Trường cứ thế trôi miên man trong cái không gian mơ mơ thực thực này. Anh nới lỏng tay, Hải thấy thế bèn ngồi thẳng lưng dậy, ngượng ngùng....
- Anh từng rồi, yêu nhiều là đằng khác chứ, nhưng người ta đâu có thương anh em ạ.
Trường thở dài. Thu Hà, cô gái ngày xưa anh thích suốt những năm còn là học sinh. Lương Xuân Trường thích cô ấy đến điên dại, đến mụ mị đầu óc. Còn cô thì cứ dửng dưng, không nóng mà cũng chẳng lạnh. Rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, đến khi Xuân Trường đau đớn, đưa ra quyết định rời bỏ. Tưởng rằng người kia cũng sẽ đau khổ níu kéo, cầu xin anh quay về, rồi mình sẽ lại mủi lòng, rồi hai người cùng nhau sống hạnh phúc. Anh tự vấn bản thân rằng lần chia tay là giả vờ, là để dạy cho cô ấy một bài học. Nhưng tất cả những gì anh nhận được là hai chữ " tùy anh", sau đó là những hồi tút dài trong điện thoại. Anh điền cuồng lao vào rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, gái trai hòng quên đi những gì mà anh đã có, cũng như đã mất. Đến khi có một bàn tay đưa ra để nắm lấy tay anh, kéo anh lên từ đống bùn cả trong tâm hồn lẫn trong công việc, lúc ấy anh mới bừng tỉnh!! Nguyễn Công Phượng! Những lúc anh say, có Phượng! Lúc anh khóc, Phượng cùng khóc! Anh buồn, Phượng an ủi. Phượng lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhất. Anh nguôi ngoai, dần thay thế hình ảnh người con gái kia bằng hình ảnh người bạn chí cốt của mình. Nhưng không, mọi chuyện như thế thì lại tươi đẹp quá, viên mãn quá. "Nguyễn Công Phượng công khai mối tình với ca sĩ trẻ Hòa Minzy". Đọc cái tin báo lá cải mà Trường thẫn thờ. Là thật à???? Thôi đúng rồi, Hòa nó còn xăm tên của Phượng ở ngực kìa. Rồi Phượng cũng đôi lúc vắng mặt 3,4 ngày mà chẳng nói đi đâu, đôi khi là một, hai tuần. Thế còn những lời hứa với Trường??? Những lời thề non hẹn biển???? Đâu??? Đâu cả rồi?????