Hải vừa nắm tay con trai vào bếp, vừa thở hổn hển vì chạy gấp từ ngoải sảnh vào bếp. Huy trông cũng chẳng có vẻ gì là khá hơn, mặt mũi tái xanh. Anh Thắng và anh Hải cẩu nhìn nhau, chép miệng. Chứng kiến cả tất cả mọi việc qua ô cửa kính nhỏ trước mặt, với kinh nghiệm của người "yêu trước", hai anh đồng thanh:
- Được cả hai bố con chúng mày, dại trai như nhau!!!!
- Anh nói gì kì ghê. Bố con em đâu có thế đâu.
- Bố Hải ơi dại trai là gì ạ????
- Là có cái gì tốt cũng đem cho người con trai khác hết ấy nhóc con. Hiểu đơn giản là như thế. - anh Thắng chậm rãi nói, vừa tranh thủ chế lại nồi nước lèo bún. - Thế này mà kêu nước nhạt. Bố sư cái bọn mồm miệng vứt đi!!!!!
- Dạ, thế thì đúng ạ. Con dại bạn Khánh lắm đó bác ơi, tại có kẹo ngon các bạn gái khác cho con, con đều mang cho Khánh hết á. Lúc ấy Khánh cười xinh lắm luôn ạ. Hi hi
-.......
Cả ba người lớn đều chẳng biết nói gì. Riêng Hải con than trời: giời ơi, giá đâu con. Mang giá đi đổ sông hết à. Xấu mặt trai họ Nguyễn chúng ta quá. Đường như đọc được suy nghĩ của Hải nhỏ, Hải lớn cười nhếch mép:
- Mày lại đang bảo thằng bé không giữ giá cho hai bố con đúng không. Gớm mày thì khác đéo gì. Ha ha..... Đau, sao mày đánh anh hả Thắng?????
- Đã bảo không nói bậy trước mặt thằng Huy cơ mà!!!! Cứ đéo với đụ trước mặt nó!!!! Thiếu đánh hả?????
- Lỡ mồm tý,... Gì căng thế!!!!!
- Cái gì nó ra cái đấy. Có hai đứa chúng mình thì muốn sao thì sao, muốn làm gì thì làm!!! Còn ở đây có trẻ con, phải nghiêm túc với đứng đắn vào!!!!
- Bác Thắng ơi, bộ không có con ở đây thì bác với bác Hải làm gì không nghiêm túc, đứng đắn ạ??????
-...... Cả hai bác tịt ngóm, chẳng biết trả lời sao cho thằng bé đây. Đúng là trẻ con, nhức nách kinh khủng!!!!!
____________
Ngoài công việc ở quán bún, do được cho về nhà sớm, Hải lo xong công việc ăn uống tắm giặt cho cả giá đình, cậu xách xe ra đầu khu chung cư cao cấp, chạy xe ôm. Một phần vừa để kiếm thêm thu nhập, một phần vừa để đỡ trống khoảng thời gian buổi tối. Nhóc Huy tuy còn bé nhưng tính tự lập rất cao. Dù mới học lớp một nhưng những việc như rửa bát, quét nhà, quét sân hay tự vệ sinh cá nhân, tắm rửa hay thậm chí là tự học bài, nhóc đều giải quyết tốt. Chính vì thế, Hải quyết định làm thêm chân xe ôm.
Tối hôm ấy, như mọi ngày, đúng 7h30 Hải miệng ngậm tăm, chân đeo dép lào, quần đùi áo ba lỗ trắng chạy xe ra đầu khu chung cư cao cấp để đợi khách. Vừa đến nơi được đôi ba phút, cậu thấy có bóng người chạy hớt hải tới, miệng la bai bải:
- Ơ anh ơi, chú gì chạy xe ôm ơi. Cho cháu cho em đi nhờ với. Nhanh lên gấp quá rồi!!!!!!
- Tới ngay tới ngay đâyyyyy!!!!!
Hải đạp chân chống xe, đề ga, phóng thẳng tới chỗ vị khách đang chờ....
- Anh đi đâu anh ơi.... Ủa, anh Trường, anh đi đâu mà lại vội thế ạ.
- ơ... Hải à. Ừ, tôi đang vội đi lấy ít giầy tờ chỗ Anh Dũng. Anh cho tôi tới chung cư chỗ Dũng Trọng nhé.
- Giờ này các anh ấy chưa về đâu anh ạ. Các anh ấy vẫn ở bệnh viện đó. Lên xe đi, em đèo anh tới.
- À vậy hả... Ừ giúp tôi với, tôi đang gấp quá......
Xuân Trường leo lên yên sau, vội vàng cài quai mũ rồi hai tay chạm nhẹ vào eo Hải, định bám chắc. Hải con đang chuẩn bị rồ ga phóng xe đi, thì bỗng thấy có bàn tay chạm nhẹ lên hông mình, ấm nóng. Cậu giật nẩy mình chân tay bủn rủn mà không chống kịp chân xe máy, chiếc xe lảo đảo, ngã đánh "uỳnh" ở giữa đường. Xuân Trường lồm cồm bò dậy, phủi sạch quần áo rồi chạy ra xem anh chàng kì lạ kia có sao không:
- Sao thế, tự nhiên giật mình ngã. Chân tay xước hết rồi kìa,...
- Dạ... Em không có sao đâu anh,... Anh lên xe rồi để em chở đi tiếp không có muộn - Hải cười méo xẹo. Giờ có đau cũng phải nghiến răng mà đèo lão ra bệnh viện thôi. Mà tại ai??? Tự nhiên sờ vào người người ta, giật bắn cả mình. Mà,... ông này người như cái trạm biến áp, sờ vào người mình cứ như có điện chạy qua. Giật nảy cả người!!! Nhưng mà... Tay cũng ấm nhỉ....
- Thôi người ngợm này đèo sao. Anh ngồi sau chỉ đường đi, tôi lái cho.
Nói rồi không đợi Hải ý kiến, Trường xe lên, phủi sạch yên xe, leo lên yên trước, nổ máy. Hải con chẳng biết làm thế nào bèn lủi thủi phủi sạch quần áo, đi tới và leo lên yên sau ngồi như cún con.
- Bám chắc vào nhé. Báo vào eo tôi đây này!!!
- Dạ????
- Tôi bảo anh bám chắc người tôi vào, bám vào eo tôi cho chắc. Tại tôi phóng nhanh lắm đó.
- Dạ....
- Yên tâm không có vấn đề gì đâu. Tôi không nhạy cảm như anh đâu - Xuân Trường nín cười nói với anh chàng ngồi sau lưng. Khỏi phải nói cũng biết Hải xấu hổ đến thế nào.
- Nào bám vào đi nào. Tôi bắt đầu phóng đi đây. Chỉ đường đi nào.
- Anh đi thẳng đi ạ. Sau đó anh rẽ phải ở ngõ thứ 4, chỗ cái đèn đỏ kia... Ối giời ơi anh ơi từ từ thôi.....
Xuân Trường vít tay ga làm Hải suýt ngã. Cậu chàng hổn hển, bám vội lấy áo Trường, mặt tái xanh.
- Rẽ đèn đỏ xong đi như nào.
- Anh đi kịch đúng rồi rẽ tay trái là tới ạ.
- Ừ. Vẫn bám chắc nhé. Mà tôi tưởng là cậu làm ở tiệm bún tới muộn mới về.
- À, em được các anh ấy cho về sớm để lo cho bà cụ với bé Huy. Á anh ơi xe kìa.....
- Yên tâm nào, tôi đi không sao đâu. Nghe bảo bé Huy cũng là con nuôi của cậu hả.
- Dạ... chắc anh Dũng nói phải không ạ. Đúng là Huy không phải là con ruột của em. Bé là do có người để lại trước cửa nhà em từ lúc bé còn đỏ hỏn mới lọt lòng. Em còn một bà cụ già em cũng nhận nuôi nữa. Mà anh ơi, em kém anh những hai tuổi cơ ạ. Anh cứ xưng anh với em em ngại lắm anh ạ.
-...... Ừ, tôi biết rồi.... À anh biết rồi....
- Mà anh ơi sao anh lại giải nghệ ạ. Em biết tin anh giải nghệ em buồn mất mấy ngày liền anh ạ.
- Tại nó có nhiều áp lực lắm em ạ. Anh nghỉ rồi vào đây lập nghiệp. Mà cũng như thế mới có cơ hội gặp em chứ. Nhỉ??? - Xuân Trường nhếch môi cười đằng trước xe, phía sau Hải mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, chẳng biết nói gì.
.
.
.
.- Tới nơi rồi, em đứng ngoài này chờ anh nhé. Anh chạy vào một lúc rồi anh ra liền!!!
- Vâng, anh cứ xong việc của anh đi ạ. Em chờ anh ngoài này.