Đáp chuyến bay sớm xuống sân bay Đà Nẵng, Xuân Trường tay bế bé Khánh, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm Dũng Trọng. A, kia rồi!!!
Ngay góc sân bay là Bùi Tiến Dũng cùng Trần Đình Trọng, cả hai người mặc áo phông màu hồng, mỗi áo đều có 1 nửa trái tim, nhìn qua là biết ngay áo đôi. Đình Trọng ra sức vẫy tay, vừa vẫy vừa nhảy, miệng liên tục kêu "Anh Trườngggggg, híp ơi, hípppppp, bên nàyyyyyyy..... Trong khi đó, Tiến Dũng liên tục kéo áo Trọng, nhắc nhở:" em nói bé thôi, người ta nhìn kìa, anh ngại.... "
Đình Trọng quay ngoắt lại, lườm Tiến Dũng một cái sắc lẻm:- Kệ người ta!!!!!
Xuân Trường thấy cảnh đấy thì không nhịn được cười. Dương Ngọc Khánh nghe thấy tiếng chú Trọng, đang gục trên vai bà Trường vì mệt sau chuyến đi dài, bật dậy, tụt xuống đất chạy ùa về phía Dũng Trọng, cười khanh khách, làm Xuân Trường phải gọi với theo:
- Cẩn thận không ngã!!!!
Đình Trọng gặp Ngọc Khánh, như cà gặp nước, hai chú cháu cứ líu lô như chim hót, rộn vàng cả một góc sân bay, mặc cho mọi người xung quanh kẻ cười xòa khen dễ thương , kẻ nhăn mặt khó chịu vì ồn ào. Kệ!!! Trọng chẳng quan tâm!!!
Xuân Trường kéo vali hành lý về phía Tiến Dũng, mỉm cười bắt tay anh, mở lời Chào trước:
- sao, dạo này khỏe chứ chiến hữu???? Nuôi bé Trọng vất vả không???? Mãi mà không chịu lớn ha!!!!!!
Tiến Dũng lắc đầu cười khổ:
- Tôi vẫn khỏe, Trọng nó vẫn thế, vẫn như trẻ con vậy, nhiều lúc cũng cáu lắm mà không làm gì được!!!- Hóa ra tôi nuôi Khánh cũng như ông nuôi Trọng nhể.
- Nhưng Khánh nó không biết dỗi ông ạ, Khánh cũng không biết lườm nữa!!!!
Nói rồi cả hai người đàn ông cười phá lên giữa sân bay. Đình Trọng quay lại, lườm Tiến Dũng với ý : "bà mày nghe hết rồi nhé, tối nay về chết với bà!!!!! " rồi quay ra Chào Xuân Trường:
- Chào đội trưởng!!!! Lâu lắm không gặp!!!! Anh Trường Chiế.... à anh Trường dạo này khỏe không??? Nghe nói anh giải nghệ rồi hả???Xuân Trường thoáng buồn trong ánh mắt. Ừ thì, dù gì cũng là đam mê, một thời sống chết cùng bóng đá, vào sinh ra tử với anh em, làm sao giải nghệ mà không buồn được. Nhận thấy nét xào động trong mắt Xuân Trường, Tiến Dũng đánh trống lảng, đỡ cho Đình Trọng:
- Thôi, có gì vừa đi vừa nói chuyện. Hai bố con chắc đi đường xa cũng mệt. Giờ về nhà tôi cất hành lý rồi đi ăn nha!!! Khánh thích ăn gì nào, hôm nay chú Dũng chú Trọng khao con tới bến luônnnnnnn!!!!!- Dạ con thích bún bò huế ạ.
- Okey vậy cất đồ rồi đi ăn bún bò huế nha.
- Em cũng thích ăn bún bò mà chẳng bao giờ anh cho đi ăn, suốt ngày kêu em béo là thế nàooooo??????
- Chú Chọng đi tỵ nạnh với Khánh, chú Chọng xấu lắm, cả nhà lêu lêu chú Chọng nàoooooo.
Cả ba người đàn ông cười phá lên, phần vì sự ngây ngô đáng yêu, phần vì sự lém lỉnh của Khánh. Cả 3 người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe,di chuyển về nhà của Dũng Trọng.
------------
Vừa mở cửa vào nhà, cả Xuân Trường và Ngọc Khánh đều òa lên, ra chiều thích thú lắm. Cả căn phòng thiết kế đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Và đặc biệt cái gì cũng màu trắng!!!! Từ bàn, ghế sofa, tủ, giá sách, bể cá cảnh, cốc chén,... Đều có màu trắng hết. Xuân Trường thắc mắc thì Đình Trọng ngúng nguẩy:
- Trắng thế này để có nhỡ nhập nhoạng tối hay mất điện, em vẫn thấy được anh nhà em anh ạ!!!
Tiến Dũng biết mình bị "đá đểu" mà vẫn cứ cười xòa. Thì cũng đúng!!! Bỏ bóng được trên dưới chục năm, nhưng làn da của Tiến Dũng vẫn không thể khả khẩm lên được. Có chăng, chỉ sáng hơn Chinh Đen xíu xíu mà thôi. Ngọc Khánh thích thú, hết nhảy trên sofa lại theo chú trọng vào bếp mang hoa quả ra phòng khách, lăng xăng giúp ba Trường xếp đồ vào phòng riêng của hai ba con.- Thằng bé ngoan quá em nhỉ!!! Đáng yêu ghê!
-Đúng rồi thằng bé vừa xinh, vừa ngoan, giống y như em vậy, anh nhỉ????
Không thấy Dũng nói gì, Trọng tức tối véo vào sườn Dũng, gằn từng chữ:
- Sao - em- hỏi - anh - không - trả - lời!!!!!!
Dũng vừa kêu oai oái, vừa kéo tay bà xã ra, khóc dở mếu dở. Ai bảo anh lại yêu Trọng, một người quá xéo sắc, đanh đá trong khi anh lại hết mực hiền lành, nhu mì. Nhưng đâu ai biết được, tình yêu mà! Chính những điều tưởng như trái ngược, đối lập nhau, khi bên cạnh nhau lại trở nên hòa hợp đến vậy.
Trường và Khánh được dẫn tới một tiệm bún nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát với bà chủ hàng cười móm mém, gương mặt phúc hậu, luôn tươi cười chào khách. Đình Trọng dắt Ngọc Khánh đi vào trước, nhanh nhảu bảo bà chủ:
- U ơi, cho con 3 tô đặc biệt như mọi khi, một tô trẻ em, không hành nha u.- Trọng đó hả con!!! U nhớ nè, mấy đứa mau mauvào ngồi đi. Hải ơi con qua đẹp giùm u cái bàn với!!
- Dạ u, con tới liền nè!
Từ trong nhà chạy ra, thành niên tên Hải nhanh nhảu cầm khắn lau bàn, dọn dẹp bát đũa, vừa làm vừa mau mắn chào khách:
- Chào Anh Dũng, Chào Trọng. Hôm nay hai người đến ăn à!!
Rồi chợt nhận ra bàn hôm nay có thêm khách lạ, Hải tò mò hỏi
- Còn đây là....???Trọng mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu:
- Đây là Xuân Trường, bạn của tôi với Anh Dũng, cùng đội bóng ngày xưa. Ông mê bóng chắc hẳn biết Lương Xuân Trường đội trưởng u23 của tôi lừng lẫy năm nào chứ????!!
Hải giật mình, chụp lấy tay Xuân Trường mà lắc lấy lắc để, hớn hở:
- Ôi đúng rồi, đúng là anh Trường rồi. Nãy em đã ngờ ngợ rồi. Em thần tượng anh từ ngày xưa luôn đó anh. Các trận anh đá, em chẳng bỏ qua một trận nào hết á. Trời ơi hôm nay được gặp thần tượng, thận thỏa ước nguyện bấy lâu nay mà!!!! Em hâm mộ anh lắm luôn đó anh ơi...Hải vẫn cứ nắm chặt lấy tay Trường mà lắc, miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Cho đến khi Dũng cười tủm tỉm, hắng giọng:
- Thần tượng thôi đừng cầm tay người ta thế kia, Trường nó thích Hải ơi!! Haha
Chàng trai lúc này mới giật mình mà bỏ tay Trường ra, ngại cùng gãi đầu cười. Thấy Xuân Trường vẫn nhìn mình mà không nói gì, cậu trai ngại quá, chạy thẳng vào trong bếp.
Hải đâu có biết Xuân Trường nhìn chằm chằm đâu phải vì khó chịu, mà vì bị nụ cười ngại ngùng của cậu mê hoặc mà đến hóa đá mất rồi còn đâu!!!!