Extra - Anh Hải cẩu Và Anh Thắng

314 20 0
                                    

Như mọi ngày, đúng 10 giờ 30 tối, sau khi dọn dẹp xong ở quán bún, Thắng và Hải cẩu cùng nhau đi về. Bà chủ bị đuổi về trước vì hai anh sợ cụ mệt. Hải con cũng bị đuổi về vì còn đứa con với bà cụ. Vậy là ngày nào cũng thế, hai anh cùng ở quán bán tới 9 giờ tối, rồi anh Hải dọn đẹp, lau chùi, anh Thắng sổ sách, tiền nong. Xong việc, cả hai đèo nhau trên chiếc xe dream cà tàng của anh Hải, thong thả ra về. Hai anh mỗi người ở một nhà trọ khác nhau, thỉnh thoảng, một trong hai người sẽ qua nhà người kia nhậu nhẹt, hoặc là cùng xem bóng đá, cùng nhau làm những thú vui giải trí mà cánh đàn ông hay làm với nhau. Nhưng mối quan hệ của hai anh cũng chẳng đơn thuần chỉ là chiến hữu. Nó hơn mức bạn thân một chút, nhưng lại chưa chạm đến mức yêu. Cứ mập mờ, lưng lửng, và trôi vô định.

  Hải và Thắng bằng tuổi nhau, nhưng chẳng hiểu sao, Thắng lại gọi Hải là anh. Và có vẻ như Hải cũng thích thế. Mấy lần Thắng đòi xưng ông tôi hay mày tao, Hải đều gạt đi, hoặc thậm chí, cáu!!?? Hải thì lại to hơn Thắng, chỉ cần quắc mắt hay to tiếng, là Thắng lại như bánh đa nhúng nước. Tính cách của Hải có thể nói là khuôn mẫu chung của đàn ông Á đông. Hải thô lỗ, cộc cằn, ít nói. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài ấy lại là sự ân cần, tình cảm, dịu dàng mà không phải bất kỳ người nào cũng có thể thấy được. Thắng lại là người may mắn nhận ra điều ấy. Thắng nhỏ người, mồm năm miệng mười, tính tình đanh đá, chua ngoa, hay gắt gỏng. Nhưng thực ra, tính Thắng lành, lành như đất. Cũng vì hai người là người từ xa tới, cùng làm tại quán bún của bà cụ già, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có bạn bè, thành ra cứ nương vào nhau mà sống, mà mưu sinh. Chẳng ai biết Thắng và Hải đến từ đâu, quê quán thế nào, gia đình ra sao. Tất cả những gì họ thấy là một thằng béo và một thằng....cũng béo nhưng không béo bằng, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Hải đèo Thắng vè, trên con xe lọc xọc, cà tàng, như ông thợ cắt tóc già khọm ở đầu ngõ. Thắng ngồi sau, cứ ngân nga mãi ca khúc mà chẳng bao giờ nhớ nổi tên:
- Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau. Cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca.....

- Thôi thôi im mồm hộ cái!!! Đi làm không thấy mệt à mà còn hát với chẳng hò.....

- Kệ!!!!  Đại dương mênh mông ơi hỡi anh ở đâu, trời xanh bao la ơi có thấy bóng anh, nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng trái tim ta vẫn yêu người......

Thắng vẫn hát. Đằng trước, Hải làu bàu gì đó, mặt nhăn nhó, rõ khó chịu. Đường đi mãi mới tới nhà của Thắng, Hải dừng lại, đợi Thắng xuống rồi quay xe, không nói gì định rồ ga lên đi về, thì Thắng gọi với lại:

- Này, giận à???

- Không mày điên à, tao giận mày làm gì?????

- Thấy anh không nói gì, tưởng khó chịu!???

- Điên, mà ngày đéo nào mày chẳng như này!!! Tao quen rồi.

- Tưởng giận thì đang định mời đi uống bia. Không thì thôi vậy. Anh về đi!!!

-  Bia hả, ờ thế thì tao đang giận đấy!!! Đi, đi uống bia!!!!

- Nhưng mà chưa Tắm rửa......

- Địt mẹ trâu bò cả đời không tắm có chết đéo đâu. Đi, lên anh đèo mày đi..... Anh cũng chưa tắm.

- Có ăn có uống cái nhanh thế.....

Trường Hải - khoảng trời riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ