*dạo này bận quá, mệt nữa nên lười viết. Không biết mọi người còn muốn đọc không???? *
_________________________________Nhóc Khánh vừa đặt chân đến tiệm bún đã chạy thẳng vào trong, bám lấy một thằng cu khác, có vẻ như thân thiết lắm. Xuân Trường chưa kịp hỏi thì đã thấy nhóc con nhà mình nắm tay đứa bé kia ra trước mặt mình, dõng dạc giới thiệu:
- Ba Trường ơi, đây là bạn Huy, ngồi ngay bên cạnh con nè.
Xuân Trường nhớ ra rồi. Đây là thằng bé suốt ngày dành bé Khánh nhà mình với bạn gái cùng bàn đây mà. Vốn định trêu nhóc con nhà mình một phen, Xuân Trường giả ngốc:
- Ơ hình như con chưa kể với ba bao giờ thì phải.
- Đâu có đâu, con kể với ba suốt mà. Đây là bạn Huy đó, hôm trước con vừa kể với ba về vụ bạn ấy......
- Bạn ấy làm sao con cơ??! Sao đang nói lại nín khe là sao hả bé??? - Xuân Trường nén cười gặng hỏi con trai.
- Thì... Thì... Bạn đó thơm má con đó..... - Ngọc Khánh ngượng nghịu, tay vân vê tà áo, tay còn lại vẫn không ròi tay cậu bé kia dù chỉ một li.
-Bạn đó làm sao cơ?????
- Bạn Huy thơm má con. LÀ THƠM MÁ ĐÓ!!!!!
Xuân Trường cùng tất cả mọi người đồng loạt cười phá lên, làm bé Huy ngượng quá, khóc òa lên vì xấu hổ. Bé Khánh thấy bạn khóc bèn quay ra nói Xuân Trường:
- tại ba đó, làm Huy khóc rồi nè!!!! Tại ba.... Tại ba hết!!!!!!
Nói rồi, Ngọc Khánh quay ra vuốt má bạn, vừa vuốt vừa nịnh ngọt "thôi, không khóc nữa nào Huy. Huy bảo Huy là hiệp sĩ bảo vệ Khánh suốt đời mà khóc như này thì làm sao mà bảo vệ được tớ!!!!"
Thằng nhóc tên Huy nghe đến đó bèn kìm ngay tiếng khóc, tuy chưa dứt cơn nhưng có vẻ thằng bé cứng lắm, cắn môi, tay nắm chặt kiềm không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Xuân Trường vẫn không khỏi buồn cười nhưng anh suy nghĩ nếu giờ mà cười tiếp thì có giời mới dỗ được thằng bé Huy kia nín. Bỗng từ trong bếp có bóng người hớt hải chạy ra:
- Huy sao thế con???? Lại ngã đúng không. Có xước xát gì không ra Hải xem naò.!!!!!
Xuân Trường đứng hình tại chỗ!!!! Từ từ đã!!!! Wait a minute!!!!!! Hải kìa!!!! Nhưng sao Hải lại gọi Huy là con????? Chẳng nhẽ đây lại đứa con nuôi của Hải như Dũng kể?????
Đầu Trường xoay mòng mòng với biết bao nhiêu câu hỏi mà chẳng nhận ra Hải đứng trước mặt mình từ bao giờ. Đến khi thấy gấu áo của mình được giật giật bởi bàn tay bé xíu, Lương Xuân Trường mới giật mình, nở một nụ cười mà theo Trọng là "không thể ngửi nổi!!!!"
Trường ngượng ngùng mở lời:-Lại gặp lại anh rồi. Đây là con của anh hả. Có vẻ như hai đứa nhóc có quen nhau thì phải???
- Dạ....dạ... V....vâng ạ, hình như hai đứa có quen nhau ạ. Hôm nay anh đến đây làm gì ạ?????
-..... * vào tiệm bún để mua rau à - Xuân Trường nghĩ * À tôi cùng mọi người đến đây cùng ăn trưa. Xin giới thiệu với cậu đây là chị Tâm, người giúp việc của tôi. Tôi coi chị ấy như chị gái. Còn đây là con trai tôi, tên Khánh. Từ giờ chúng tôi chuyển vào đây sống. Có gì rảnh lúc nào qua nhà tôi chơi nhé!!!!
Xuân Trường hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh điềm đạm như vốn có. Chìa tay ra để bắt tay Hải, Xuân Trường nở một nụ cười tươi rói, cười đến híp cả mắt lại. Hải luống cuống, đưa tay ra định nắm lấy tay Trường nhưng bỗng rụt lại ngay, làm Trường không khỏi ngượng ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu cho bớt trống tay. Nhận ra điều ấy nơi Trường, Hải bèn cuống lên giải thích:
- Dạ anh ơi không phải như anh nghĩ đâu, đó tay em đang bếp núc, dầu mỡ bẩn thỉu, anh lại đang như này chạm vào bẩn tay với quần áo của anh mất, nên là.....
Hải lau vội vào cái tạp dề nhem nhuốc đang đeo trước ngực rồi đưa tay lên gãi đầu, cười hề hề. Rồi như ngượng quá, chẳng biết làm thế nào mà đành nắm tay thằng bé con Huy mang chạy thẳng vào bếp, đấng chỉ còn tiếng chị Tâm:
- Cậu gì ơi cẩn thận tay bé đau. Đi từ từ kẻo ngã....!!!!!!
________________
- Từ giờ con đi học chăm nói chuyện với Huy vào nhé Khánh.
- Tại sao ạ??????
- Ờ thì..... Ờmmmm..... Tại bạn ý tốt!!!!
- Ba đã nói chuyện với bạn ý bao giờ đâu. Ba chỉ trêu cho bạn ấy khóc thôi!!!!!
-Vẫn giận ba à. Thôi ba xin lỗi mà......
-Ba chỉ thích mỗi chú Hải thôi chứ gì. Con biết thừa. Kệ ba. Ba thích chú Hải tự đi mà chơi với chủ Hải. Con chơi với bạn Huy thôi......
- coi như giúp ba đi m.....
- àaaaaaa....... Con không nghe gì hết là lá la la, có con chim vành khuyên nhỏ, đáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọi Dạ bảo vâng, Khánh Yêu Huy nhất nhà..... Là lá la la.....
-.......
Có vẻ hơi sai sai.....
_______
- Này cậu quen cái cậu phục vụ quán bún bò hôm trước à?????
- Dạ chị???? À em mới đến ăn lần đầu tiên thì cậu đó bảo là hâm mộ em lắm, còn ra ôm tay xong lắc lắc, nói thích em chơi bóng lắm chị ạ.....-..... Này, chị bảo. Nếu không nhầm cậu ý thích cậu đấy!!!!
- Chị Tâm cứ đùa em. Mới gặp nhau có 2 lần tính cả trưa nay!!!! Thích kiểu gì ạ?????
- Có những cái gọi là tình yêu sét đánh. Cậu tin không????
- à cái này thì..... Em có ạ.....!!!!!
- Nó đấy!!!!! Linh cảm của người phụ nữ không bao giờ sai đâu!!!!! Thích thì cứ nói một câu, chịvới cậu Dũng cậu Trọng bày cho.
- Chị không thấy có vấn đề gì à????? Sợ hãi hoặc kinh tởm hay đại lọai thế vì em thích một người đàn ông.????
- Ghét cậu á????? Dở hơi à. Chị cám ơn cậu còn chẳng hết. Có gì khó khăn bảo chị nhé. À bảo thằng Khánh chơi ít ipad thôi nhé rồi còn ngủ. Chị dọn nốt bữa tối rồi nghỉ ngơi cả nhà nhé.
- Vâng ạ!!!!!!
Chị Tâm xì tin bật ngon tay cái lên rồi đi vào trong. Xem ra lần này tán thằng Hải có đầy đỉu quân sư rồi!!!!! Lần này, ắt sẽ thành công!!!!!
_________
Vừa gõ vừa ngủ gật nên tùm lum sai. Anw cám ơn tất cả các chị, các bạn, các em ( và các cháu, hmmmm, nếu có, vì đã luôn ủng hộ mình từ trước tới giờ. Hehe.