Đang lái xe chở Ngọc Khánh tới trường, Trường híp nhận được tin nhắn từ Trọng ỉn: "em đặt vé máy bay rồi đấy. Mai anh với bé Khánh bay nhé. Xin nghỉ học cho bé Khánh dần đi anh ạ"
Xuân Trường mỉm cười, quay sang con trai:
- Mai chúng ra đi du lịch, vào chỗ chú Dũng chú Trọng chơi, Khánh thích không???
- Yeeeee con thích lắm luôn á ba. Hôm qua ngủ con nằm mơ ba Trường chuyển nhà vào chố chú Dúng chú Chọng nè. Hôm nay được đi chơi luôn nè. Haha thích quáXuân Trường cười xòa, đưa tay xoa đầu con trai. Cứ thế hai ba con tíu tít tới trường học. Đợi cậu con trai chạy vào lớp, Xuân Trường mới lật đật xuống khu ban giám hiệu đi xin nghỉ cho con trai, nhân tiện hỏi luôn thủ tục để chuyển trường cho thằng bé. Xong việc cũng quá trưa, anh phóng xe về nhà, ăn cơm cùng chị Tâm rồi chuẩn bị đồ đạc cho hai ba con.
Vừa ngồi vào mâm cơm, Xuân Trường đã "mở máy phát", thông báo cho chị giúp việc:- Chị à, có lẽ chị em mình sẽ chuyển vào Đà Nẵng sống chị à!!
- Ui trời, sao xa quá vậy cậu. Chị tưởng cùng lắm về Tuyên Quang thôi chứ. Vào tít trong ấy mà đi xe, chị say chết.
Chị Tâm tái mặt, buông cả đũa, nhìn Trường lo lắng hỏi. Xuân Trường phì cười:
- Chúng ta đi máy bay mà chị. Tầm hơn tiếng, hai tiếng là đến nơi thôi chị ạ.
- Ừ, thế còn được! Chứ đi xe ô tô thì chỉ có tôi khổ thôi cậu ơi. Thế chuyện học hành của thằng bé, cậu tính sao???
- Em cũng đang xem xét để chuyển trường cho cháu nó vào trong đó học. Vào trong đó em sẽ làm quản lý nhà hàng cho Dũng Trọng, hai đứa bạn cùng đội bóng của em trước kia. Công việc mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ, và chắc chắn còn khó khăn, chị giúp em trông chừng thằng bé chị nhé.
- tiên sư bố nhà cậu, tôi biết rồi. Đã bảo chị coi cậu như em trai, coi thằng bé như cháu ruột mà. Thế có tính vào trước xem công việc như nào không???
- À vâng, em có ạ. Chị nói em mới nhớ, mai em và cháu bay, chắc là khoảng 3,4 hôm thôi. Vừa du lịch vừa xem xét công việc chị ạ. Tranh thủ đưa thằng bé đi chơi chứ nó chịu thiệt thòi nhiều, em thương lắm.
- Chị hiểu mà. Cậu cũng nhân đây đi chơi để giải tỏa tư tưởng đi cho nó thoải mái, chứ cái đầu cứ rối rắm mụ mị, chẳng làm được gì ra hồn đâu. Thôi ăn đi rồi còn chuẩn bị đồ hai bố con bay. Chị dọn dẹp xong cũng chạy đi mua ít đồ đi đường cho thằng bé. Nhà hết sữa của nó rồi.--------------------
Dương Ngọc Khánh vừa đi học về liền chạy như bay vào bếp, nói với bác Tâm đang nấu ăn ra chiều đang vui vẻ lắm:
- Bác ơi mai ba Trường cho con đi Đà Nắng nhá. Vào chỗ chú Dúng với chú Chọng nhá. Xong ba Trường cho con đi tắm biển nhá, đi đu quay nhá, ăn con cá con tồm con cùa nhé......
Bác Tâm đừng ăn việc bếp lại, bế bổng thằng bé kháu khỉnh đang liến thoắng cái miệng nhỏ xinh, không kiềm được mà thơm liên tiếp vào hai cái má bánh bao của thằng nhóc, cười hiền rồi mắng yêu:- Giời ơi cái của nợ này yêu quá đi mất thôi. Bác biết rồi, Khánh hết thương hết yêu bác bỏ bác vào Đà Nẵng, để bác ở ngoài Hà Nội một mình đây mà. Ôi tôi khổ quá, huhuhu.....
- Ơ không không phải.... Khánh vẫn yêu bác Tâm này, không bỏ bác đâu. Bác ở nhà ngoan, Khánh đi rồi Khánh lại về với bác nè. Bác ngoan Khánh đi Khánh mua kẹo cho bác Tâm nha.
Chị giúp việc nghe đến đó không nhịn được, cười phá lên. Xuân Trường vừa vào đến nhà, chứng kiến cảnh đó cũng phì cười, nhắc nhở con:
- Học cái giọng ông cụ non ở đâu thế. Để bác nấu ăn nốt rồi đi tắm nhanh lên nào. Người con toàn mồ hôi kìa. Lấy quần áo rồi ba tắm với con ha.
Bé Khánh tụt vội xuống đất, cất cặp sách rồi phi ngay vào phòng ngủ để lấy đồ đi tắm. Xuân Trường gọi với theo:- Nhớ lấy cả quần chíp với áo cho ba nhaaaaa connnnnnnn
- vơnggggggggggg ạaa
- Bố con các anh cứ như tuồng chèo cả ngày, tôi chết mất thôi - Bác Tâm nói rồi cười thật tươi.
Gia đình, đôi khi chỉ cần thế thôi, cũng quá đủ rồi....