4 ngày ở Đà Nẵng trôi qua nhanh chóng. Hai ba con Trường Khánh cùng Dũng và Trọng đi tham quan khắp nơi, ăn đủ thứ đặc sản. Đã lâu lắm rồi, Xuân Trường mới có thời gian gần gũi, chăm sóc thằng bé như này. Nhìn thấy thằng bé cười thật hạnh phúc, chạy nhảy tưng tưng vui vẻ, hết ba Trường rồi lại tới chú trọng, chú Dũng, Xuân Trường tự trách bản thân rằng thời gian qua dành quá nhiều cho sự nghiệp, cho đam mê mà quên mất rằng Khánh cũng cần có mình. Trường tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ toàn tâm, toàn ý mà nuôi dạy thằng nhóc nên người.
Tiễn nhau ở sân bay, thằng bé lưu luyến chú Dũng, chú Trọng không nỡ về. Ngọc Khánh mắt đỏ hoe, hết chạy đến ôm cổ chú Dũng rồi lại quay sang gục đầu vào vai chú trọng mà thút thít. Nhưng tuyệt nhiên thằng bé không đòi ở lại cùng hai chú dù Đình Trọng ngỏ ý:
- Con cũng muốn ở lại lắm nhưng con phải về nhà với ba Trường với bác Tâm. Con sẽ nhớ hai chú lắm á, hai chú đừng quên Khánh nha...
Nói rồi, thằng bé vội lau nước mắt, cười thật tươi:
- Bao giờ con với ba Trường vào chú Dũng chú Trọng lại yêu con như này nhé.
Đình Trọng không đành lòng, quay đi chỗ khác khẽ lau nước mắt. Tội thằng bé quá!!!
- Rồi ngoan nào, sắp tới nếu Khánh ngoan, ba sẽ lại cho Khánh vào chơi với các chú tiếp nhé.
- Vâng ạ. Thế ba ơi chú Hải đâu ba không mang chú Hải về nhà à. Con cũng thích chú Hải lắm.....
- .......
Xuân Trường dở khóc dở cười, ngượng quá bèn giận lẫy sang tiếng Dũng:
- Đó, ông lại dạy hư thằng bé rồi. Cứ trêu để nó tưởng thật. Thôi bố con tôi về đây, sau cứ thống nhất như ông đã bàn với tôi nhé Dũng ngơ. Với cả chiều Trọng ít thôi nó ngồi lên đầu ông rồi đấy. Hahaha
- Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi mà ông. Haha. Trọng vậy thôi chứ biết điều lắm. Ngoan nữa. Thôi chiều vợ mình chứ vợ ai đâu mà thiệt. Ha ha.
- Đúng chú bộ đội Ngơ. Ha ha vậy tôi về nhé, đến giờ check in rồi. Khánh Chào hai chú đi.
- Dạ Chào chú Dũng, Chào chú Trọng còn về ạ.
- Hai bố con đi về bình an nhé. Về nhớ nhắn tin để bọn em đỡ lo nha anh Híp.
- anh biết rồi. Chào hai vợ chồng nhé.
-------------
Theo như dự định của Dũng, Trường cùng bé Khánh và chị Tâm sẽ chuẩn bị ngay sau khi ra Hà Nội, khoảng 10 ngày để hoàn thành tất cả thủ tục: từ việc chuyển trường cho bé Khánh, chuyển hộ khẩu, thanh toán hợp đồng thuê nhà,..... Chậc, cũng khá nhiều việc đâu đầu đấy, chuyến này vất vả nhiều rồi. Ngồi trên máy bay, vừa xoa đầu con trai, Xuân Trường vừa nghĩ ngợi linh tinh. Bé Khánh sau một hồi quậy phá với chú Trọng trong sân bay giờ đã thấm mệt, dựa vào ba Trường mà ngủ gật, miệng vẫn chóp chép như đang nhai cái gì. Chắc cu cậu mơ thấy được dẫn đi ăn bún bò Huế như nãy kể với Trọng đây mà. Chậc, kể cũng lạ, nhắc đến bún bò Huế là Trường lại nhớ đến cậu phục vụ bé bé con con tên Hải. Mới gặp có một lần mà ấn tượng mãi không thôi. Về nụ cười tươi rói đến híp cả mắt, về cái nắm tay thật chặt, về cái sự hâm mộ mà có phần hơi Thái quá, ánh mắt nhìn Xuân Trường từ nghi ngờ, ngạc nhiên cho đến vỡ òa thích thú vì phát hiện ra thần tượng,... Tất cả đều như khắc sâu vào trí nhớ của Trường... Hmmmm, cũng đáng yêu đó chứ- Chắc chắn sẽ còn gặp lại!!! Cậu ta đặc biệt!!!!
Xuân Trường tự nhủ với bản thân như thế. Với tay lấy mấy tờ tạp chí, Xuân Trường xem rồi ngủ gục lúc nào không biết.
------
10 ngày đối với Xuân Trường và chị Tâm là mười ngày không hề đơn giản!!! Việc chuyển trường cho bé Khánh đã ngốn không ít thời gian của Xuân Trường, hơn nữa còn việc thanh toán hợp đồng nhà đang thuê. Do chưa hết hạn hợp đồng nên Xuân Trường phải bồi thường 1 khoản khá lớn. Cũng may, chỉ phải lo việc ngoài này, trong Đà Nẵng đã có Dũng Trọng lo. Chẳng biết không có hai đứa nó mình sẽ thế nào nữa....
Đúng 10 ngày sau, tại sân bay Nội Bài Hà Nội, có một gia đình nhỏ làm huyên náo một góc sân bay. Một bé trai bụ bẫm kéo tay một người phụ nữ đứng tuổi, trên tay lỉnh kỉnh nào là sữa, nào bánh nào túi bóng đựng khăn giấy, bình sữa, đồ ăn dặm.... Chao ôi đủ thứ đồ linh tinh. Phía sau là một anh chàng tầm tuổi 30, hai tay xách hai chiếc và li kéo to bằng nửa người, sau lưng đeo một chiếc ba lô du lịch cũng bự chẳng kém, đôi mắt híp tịt cùng làn da trắng tinh như người Hàn Quốc, miệng liên tục kêu gào đứa nhỏ chạy chậm lại, chờ ba với bác Tâm với. Ai đi qua nhìn cảnh đó cũng bật cười, tuy hơi ồn ào nhưng mặt ai cũng ánh lên vẻ hạnh phúc, như một gia đình vậy, dù răng nó không hoàn hảo....