- Ai đèo ông tới đây thế. Làm gì mà như ma đuổi vậy???
- Thang máy đang sửa, tôi chạy bộ 12 tầng nhà lên đây đấy thưa ông nội!!!!
- Ủa, còn có cả thang máy đối diện lối xuống hầm gửi xe chứ đâu có phải mỗi cái thang máy đối diện lễ tân đâu!!!!
-......
- Thế đi taxi đến đây à???
- Tôi đi xe ôm.... À mà Hải chạy xe ôm à????
-..... Hải nào?????
- Hải quán bún bò ý!!!!!
- À ừ.... Nó chạy để kiếm thêm. Nó đang chờ ông bên ngoài à. Bia hay nước ngọt nào????
- Thôi ông kiểm tra hồ sơ đi rồi tôi về, không có em nó chờ, tội!!!
Dũng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Lát sau đưa tập hồ sơ cho Trường, Dũng từ tốn dặn dò:
- Trong đây đầy đủ hết giấy tờ rồi. Mai ông mang giấy khai sinh với chứng minh thư của ông đi photo rồi đi công chứng ở ủy ban phường nữa là được. À cả giấy khai sinh của thằng cu nữa, photo công chứng rồi đưa tôi, tôi bổ sung vào hồ sơ cho Khánh để hoàn tất thủ tục chuyển trường. May là quen ông hiệu trưởng nên ổng cho nợ nhé. Chứ không thằng bé không được đi học ngay đâu.
- Cám ơn ông nhiều nhé. Không có ông không biết bố con tôi sống như nào nữa.....
- Tầm bậy!!!! Không có ông ngày xưa khuyên tôi vứt bỏ hết mấy thứ phù phiếm mà giữ Trọng lại thì giờ tôi đâu có được thế này. Mà ông cũng xem kiếm lấy một đứa tử tế mà yêu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông....
- Hoặc là ông chăm ông!!!! Chẳng sao hết!!! Sao lại cứ phải là bà????? Á à, hay anh lại léng phéng với con nào rồi???? Nóiiiiiii mauuuuuuuu. Nó hơn em ở điểm gì?????? Chỗ nào cần to em to, chỗ nào cần nhỏ em nhỏ xíu. Ngực có mông đầy đặn, kĩ năng tốt, vậy nó hơn em chỗ nào?????? CHỖ NÀOOOOO???????? - Đình Trọng đứng ngoài cửa từ lúc nào, cáu kỉnh!! Chưa kịp giải thích gì, Tiến Dũng đã hứng trọn liên hoàn cắn cấu của Trọng, khóc không ra tiếng.
Xuân Trường cười khổ, có vợ như này mà dám ra ngoài léng phéng mới là lạ!!! Anh vội đứng dậy, chào hai vợ chồng Dũng Trọng rồi nhường lại không gian riêng tư cho hai đứa bạn. Y như rằng, vừa khép hờ cánh cửa, còn chưa kịp vặn tay nắm thì đã nghe thây tiếng ư ử của Trọng:
- Đi mà tìm bà....tìm bà nào.... mà ch.. Chăm... Không.... Kh... Không phải chỗ đấy!!!!! Bỏ cái tay raaaaaa...... Thôi em xin em xin Dũng, về nhà rồi muốn....muốn gì..... Áaaaaaaa.....
Xuân Trường ngượng chín mặt, đóng vội cánh cửa. Thằng Dũng ngày xưa ngơ ngơ mà giờ hóa cáo rồi. Ác liệt thật!!!!
Lững thững đi bộ ngoài khuôn viên bệnh viện của Dũng Trọng, Xuân Trường vừa bước đi vừa thưởng thức cái không khí đêm mát lành của Đà Nẵng. Ngước mắt ra ngoài cổng, Xuân Trường thấy bóng xe máy với một cậu nhóc đang ngồi xổm ôm mặt bên cạnh, môi chu ra, hát vu vơ mấy câu hát không đầu không cuối. Cùng với ánh đèn vàng, gió hiu hiu thổi, tất cả mọi thứ hòa hợp đến lạ kỳ, đẹp như một bức tranh (?!?). Ít nhất là trong mắt Xuân Trường, nó đẹp!!!
Ngẩn người ra nhìn cái khung cảnh trước mắt, rồi Xuân Trường nhẹ nhàng đến phía sau lưng Hải con, đứng yên đó, nhìn chàng trai trước mắt ngồi hát nhảm nhí. Mãi một lúc lâu sau, Hải mới giật mình nhận ra đằng sau mình có người, vội vàng bật dậy. Nhận ra đó là "khách hàng" của mình, Hải ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai, chân di di xuống đất:- Hà,... Anh xong rồi ạ.... Em cứ tưởng anh mãi lâu nữa mới xong cơ,...
Nén cười vì cử chỉ e thẹn của Hải, Xuân Trường chỉ tủm tỉm rồi nói:
- Anh xong rồi, vừa đi dạo trong khuôn viên bệnh viện thấy thoải mái quá.
- Vậy....vậy anh có bận gì không thì....thì.....anh cứ vào bệnh viện đi dạo tiếp đi ạ!!!!
Hải con nói xong thì chỉ muốn tự vả vào mồm mình 7749 cái. Trời ơi sao lại hỏi người ta như thế. Ý của Hải là anh có rảnh không thì em chở anh đi dạo một vòng thành phố. Vào bệnh viện thì đi dạo với vong à!!!!
Đến lúc này thì Xuân Trường không thể nhịn được nữa, anh bật cười ha hả, làm Hải con ngượng chín mặt. Chết mất, không biết giấu mặt vào đâu nữa bây giờ. Ai đó bứng Hải đi chỗ khác giùm!!!!
- Chứ không phải là "anh rảnh thì em chở anh đi một vòng thành phố" à?????
Xuân trường nín cười, mở lời cho Hải. Cậu như chết đuối vớ được cọc, hấp tấp bảo anh:
- Dạ,... Dạ đúng. Ý em là như thế. Anh lên xe đi để em đèo.
Xuân Trường lên xe, cài mũ, miệng anh vẫn cứ nhếch lên như thể chưa bao giờ có ý định ngừng cái việc cười lại cả. Đi suốt một đoạn đường dài, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu gì.
- Dẫn tôi đi thành phố du lịch mà không giới thiệu à anh hướng dẫn viên ơi!! - Xuân Trường mở lời, vừa để giúp Hải đỡ ngại, vừa muốn dân địa phương giới thiệu thêm về thành phố biển đẹp xinh này.
- Dạ.... Vâng, em quên mất, hì hì.....
Kể từ đó, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Những câu chuyện không đầu mà cũng chẳng có đuôi, chuyện về cuộc sống của Trường trước và sau khi có Khánh, chuyện về lý do Trường giải nghệ, Chuyện về Hải, về gia đình không trọn vẹn của Hải, chuyện về cuộc sống của Hải khó khăn như thế nào sau khi rời khỏi cô nhi viện,....
_________
- Xin giới thiệu với cầu thủ Xuân Trường, đây là cây cầu quay nổi tiếng của Đà Nẵng. Nhưng đến giờ cây cầu vẫn đang đưa người ta về với gia đình nên nó chưa quay được.
- Thế bao giờ người ta không về với gia đình thì nó mới quay à????
- Không, cứ đúng 12 giờ đêm là nó quay, ai không về được thì đi chơi tiếp, mai về!!!!
-........
- Ha ha....
________- Xin giới thiệu với đội trưởng đội tuyển U23 đây là cửa hàng cơm gà Bà Buội, nổi tiếng nhất Đà Nẵng luôn!!!!!!
- Tại sao nó nổi tiếng hả em?? Chắc ngon lắm hả.
- Dạ ngày xưa thì là vì ngon nhưng giờ nổi tiếng vì vừa phục vụ chậm đồ còn dở nữa. Chán òm. Không ngon bằng cơm Hải làm. Thằng Huy nhà em nói vậy đó.
-..... Vậy hôm nào Hải làm cho anh ăn thử nhé????
- Dạ vâng, làm cả đờ... Cả nồi cũng được ạ.
___________Tao cũng đến điên với hai đứa chúng mày mất thôi!!!!