2

478 27 3
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló quá lớp mây mờ, Trường tỉnh dậy, cơ thể vẫn mệt nhoài, đau nhức mãi không thôi. Cạnh bên là cậu con trai vẫn đang say ngủ. Chẳng biết thằng nhóc ngủ mơ điều gì mà miệng liên tục nói mớ: " ba Trường ơi chuyển nhà vào đà nẵng chỗ Chú Dũng chú Chọng nhaaaaa, vào Đà Nẵng nha..... Z..... z...... z...."
Xuân Trường cười xòa, đến ngủ cũng nói mớ được nữa. Vừa cười dứt, anh bất giác thở dài. Giờ thì làm gì để sống đây???? . Đàn ông tuổi 30, bắt đầu lại liệu có phải quá muộn rồi hay không??? Dự định của cậu vẫn là tiếp tục đá đến năm 35 tuổi. Sau đó xin sang làm Huấn luyện viên hoặc cố vấn cho đội tuyển. Nhưng áp lực từ cái ngành nhiều thị phi này khiến cho anh không thể chịu nổi. Nếu chỉ có một mình thì dễ rồi!!! Đây còn có cả bé Khánh, chị Tâm, rồi còn cả bố mẹ ở Tuyên Quang. Phải làm thế nào bây giờ nhỉ????
Chợt nhớ đến lời của nhóc Khánh lúc nãy, Xuân Trường chợt nghĩ: hay vào Đà Nẵng, vào chỗ Dũng Trọng xem như nào???
Dũng, Trọng vốn là đồng đội cũ của anh thời còn trong đội tuyển u23 quốc gia, anh em vào sinh ra tử cùng nhau. Đùng một nhát, hai đứa thông báo giải nghệ khiến anh và mọi người vô cùng bất ngờ, sau đó tuyên bố hai đứa chuẩn bị làm đám cưới và chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Được thừa kế lại một bệnh viện tư nhân lớn từ bố của Trọng, hai người quyết tâm rời xa cái nghề bạc bẽo, lúc thăng hoa thì muôn vàn người khen ngọi, lúc buồn bã thì coi người ta như tội đồ dân tộc.
Nghĩ vậy, Xuấn trường quơ tay qua với điện thọai, lục tìm danh bạ. Xem nào, hmmmm..... Tư ngơ.... Tư ngơ.... tư ngơ...... À đây rồi.... Thấy cái tên liên lạc anh bật cười. Hóa ra từ ngày còn trên tuyển mình chưa đổi tên danh bạ cho Dũng. Bấm số gọi, Xuân Trường sốt ruột chờ đợi. Đến hồi chuông thứ  ba thì một giọng nói ngái ngủ truyền tới từ đầu đây bên kia:

- Alo, ai gọi giờ này mà sớm thế?????
- Ô không nhìn màn hình à??? Trường híp đây!!!
- ơ híp à, tôi buồn ngủ quá không thấy được. Ha, dạo này khỏe không ông, lâu lắm rồi không thấy đá đấm gì trên tivi nhể.
- Anh biết bây giờ là mấy giờ không mà anh cứ gào lên như thế ai ngủ được!!!! 5 GIỜ 30 SÁNG!!!! GIỜ LÀ 5 GIỜ 30 SÁNG ĐẤY!!!! HÔM QUA ÔNG HÀNH TÔI ĐẾN 2 GIỜ MÀ GIỜ ÔNG ĐÃ GÀO MỒM LÊN!!!! ÔNG MUỐN GÌIIIIIIIIII!!!!!
- Trọng có vẻ khỏe gào nhỉ, hình như chưa mệt lắm, lần sau để anh bảo thằng Dũng nó hành đến sáng luôn nhé!!!!
- ơ, giọng nói này là..... Anh Chườngggggggg!!!!! HÍPPPPPPP HÍPPPPPP ƠIIIIIIIIIIII EM CHỌNG NÈ HIHIIIIIII
Đình Trọng nhảy từ trên giường xuống, phi thẳng ra ban công nơi Dũng đứng nói chuyện, vồ lấy cái điện thọai, hú hét ấm ỹ.
- EM MẶC QUẦN ÁO VÀO!!!!! TỒNG NGỒNG CHẠY RA BAN CÔNG THẾ KIA HÀNG XÓM NHÌN THẤY HẾT THÌ SAOOOOO??? CHIM CÒ CỦA ANH BAY HẾT RỒI KÌA ĐI VAÒOOOO!!!
- CHIM CỦA EM CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA ANHHHHH!!!!!

- Hai đứa bây không lớn lên tý nào à???
Xuân Trường cười khổ sở. Chậc, vẫn y như ngày xưa, cứ ầm ỹ nhất đội.

- Ông gọi tôi có việc gì thế? Chắc quan trọng lắm hả???
- ờ thì... Tôi giải nghệ rồi, trong đó ông có việc gì không cho tôi làm với. Giờ còn thằng bé với chị Tâm nên tôi mới phải vào chứ mình tôi thì đơn giản!
- hả, ông giải nghệ rồi á!!!! Tiếc nhỉ, đang đỉnh cao phong độ mà lại nghỉ. Mà thôi, giải nghệ cho nhẹ đầu, vào đây làm với chúng tôi. Vừa may nhà tôi bố mẹ vừa mở thêm 1 nhà hàng lớn, chưa ai quản lý, ông làm thì tôi yên tâm quá rồi. Cứ vào đây, vừa để du lịch thăm quan 1 chuyến, vừa xem xét công việc, OK nhé???
- Được thế thì còn gì bằng. Ô kê vậy hẹn ông trong Đà Nẵng nhé.
- Được luôn đội trưởng, anh em với nhau, đừng ngại. Trọng đặt vé cho anh bay từ
Hà Nội bay mình nào, 1 người lớn 1 trẻ con nhé. Ơ kìa thế vẫn chưa mặc quần áo à????? Lại còn hút thuốc nữa???? Có vứt ngay không????

- Thế lại ngại quá. Cám ơn vợ chồng ông!! Oke gặp sau nhé. Chào Dũng, Chào Trọng!!!

- Ô kê Dũng, Chào Khánh và Chào chị Tâm hộ...... Ái úi, em làm cái gì đấy, đừng có cắn chỗ đó.... Đau anh.... ư.... ư.... Nhẹ thôi..... Nàooo em..... ơ kìaaaa!!!! Con quỷ này, chết với ông!!!! Thế nhé. Tôi xử thằng nhóc này đã!!!!

Xuân trường thở dài, sáng ra đã nghe thấy những âm thanh không nên nghe thấy rồi!!! Nhìn đồng hồ cũng chỉ đến 6 giờ hơn, anh lay bạn nhỏ bên cạnh, hết sức dịu dàng gọi:

- Đến giờ dậy đi học rồi ông giời con của ba ơi, dậy thôi nào!!!!
-.... Ư ư..... Ứ ừ không chịu.... Khánh ngủ nứa cơ..... Aaaaaa sao ba chọc con, nhộttttttttt........ Con dậy, con dậy rồiiiiiiii.

Cứ thế, một ngày mới bắt đầu, bình yên đến lạ...

Trường Hải - khoảng trời riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ