6

371 27 2
                                    

Kể từ lúc ở quán bún bò vè, Xuân Trường cứ như người giời, ngây ngày ngô ngô. Trên xe, cậu mặc kệ cho Đình Trọng và Ngọc Khánh ngồi nô đùa đằng sau, Tiến Dũng thao thao bất tuyệt về chế độ dinh dưỡng của trẻ em tầm tuổi Ngọc Khánh, Xuân Trường chỉ lặng thinh, tay chống cằm nhìn ngoài cửa kính. Không biết cậu bạn kia bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như cậu ý gọi mình là anh nhỉ? Gọi là anh thì chắc kém tuổi mình nhỉ? Mà nhỡ đâu họ gọi vì lịch sự thì sao nhỉ? Mà nếu kém tuổi thì kém bao nhiêu tuổi nhỉ?? Nhìn trẻ vậy chắc kém mình ít nhất là 4,5 tuổi nhỉ?? Mà trẻ như thế là mới chỉ có 25, 26 tuổi à??? Thế đã có người yêu chưa nhỉ??? Chắc là chưa đâu!!! Mà chưa có thì liệu mình có cơ hội không nhỉ.... Khoan đã... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này??????? Mà mình với cậu ta mà yêu nhau thì lại giống Đình Trọng và Tiến Dũng nhỉ! Thế có làm đám cưới không??? Có chứ nhỉ??? Hôm ý mình mặc vest màu gì nhỉ????? Hải mặc màu gì nhỉ??? Chắc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế mặc màu trắng là đẹp nhỉ????

- Này.... này..... NÀYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!
Xuân trường giật nảy mình, người run bắn lên như chích điện. Tiến Dũng lắc đầu ngao ngán:

- Ông nghĩ cái gì mà cứ đần hết người ra thế????

- Ông bị điên à tôi thề là tôi không nghĩ về Hải!!!!!

Ơ kìa, ai khảo mà đã xưng rồi kìa Trường
Dường như nhận thấy mình có vẻ lỡ lời, Xuân Trường ngượng ngùng quay đi, mặc kệ Tiến Dũng và Đình Trọng cười ngặt nghẽo. Tiến Dũng một tay lái xe, một tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, nói:

- Tôi đến chết với ông thôi. Thích thì cứ bảo, có gì anh em giúp. Dù gì Hải cũng hay nói chuyện với tôi và Trọng. Thế có thích không để còn cho info tìm hiểu dần nào?

- Ờ thì..... Ừmmm...... Tôi cũng chẳng biết nữa.....

- Hải bằng tuổi Trọng, là người ở nơi khác đến đây mưu sinh. Thằng bé cũng khổ, bố mẹ mất sớm, từ bé đã lăn lộn kiếm sống một mình. Nhưng nó hiền lắm, sống tình cảm nữa. Hình như giờ đang có ở cùng một bà cụ neo đơn, không con cháu gì, cùng một đứa con trai cũng là nhận nuôi, giống như ông với Khánh này. Mà đúng hơn là có người bỏ thằng bé lại trước cửa khu trọ của Hải, nó không đành lòng đưa thằng bé vào cô nhi viện nên nhận nuôi thằng bé luôn. Khổ, đã nghèo lại còn hay đèo bòng. Ban ngày thì nó phụ ở quán bún bò, tối về lại đi chạy xe ôm. Vất vả thế mà chẳng bao giờ thấy nó than vãn gì lúc nào cũng cười tươi. Chẳng biết có cười thật không hay lại giống thằng Chinh ngày xưa. Cứ sáng cười đêm về khóc với anh em mình. À đấy, không biết sau vụ đấy thằng Chính với thằng Dũng gôn như nào rồi, ông biết không???

- Hai đứa chúng nó giờ ổn rồi. Cũng mở một lớp bóng đá nhỏ ở Phú Thọ, chỗ nhà thằng Chinh. Thấy bảo thằng Dũng "ở rể" vì thằng Chính không muốn để mẹ nó một mình. Thằng Dụng với Thằng Hậu thì cũng chuẩn bị cưới, cứ đi đi về về Hà Nội với Thanh Hóa suốt.

- Thôi thế cũng mừng cho chúng nó. Khổ, ngày xưa cái bùng binh của chúng nó phát mệt cả người. Chinh thích Dũng, Dũng thích Hậu, Hậu thích Dụng, Dụng lại thích Chinh. Mà toàn mấy thằng lụy tình. Yêu vào là chẳng biết gì hết!!!

- Gớm thôi thôi ông ơi, em xinnnnnn. Ngày xưa ai đứng dưới kí túc xá của Hà Nội dầm mưa 1 ngày trời xong sốt phát ngất ra chỉ vì nghe mọi người đồn em đi lấy vợ ý nhở???

Trường Hải - khoảng trời riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ