Chap 27 - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

235 29 0
                                    

Chín giờ tối, có hai người giằng co nhau trên giường.

"Không! Yoongi, em muốn ngủ với anh, em sợ ngủ một mình ở nơi này."

"Còn anh thì sợ ngủ với em ở nơi này. Ra chỗ khác đi."

"Thôi nào, chúng ta cũng ngủ với nhau một lần rồi mà.... "

"Lúc đó khác bây giờ khác."

"Yoongiiiiii...." Jungkook trề môi, hai mắt rưng rưng.

"Em hứa sẽ không làm gì hết."

"Không."

"Yoongi ahhhhhh...."

"...."

"Yoongi hyungggggggggg..."

Yoongi rốt cuộc cũng mềm lòng, dịch ra một góc cho Jungkook chui vào.

"Em mà dám làm gì, anh sẽ đốt trụi cả cái nhà này."

"Dạ, dạ, tuân lệnh."

Jungkook cười tươi như hoa, leo lên rồi ôm lấy một cục cả người cả chăn ở bên cạnh.

. . .

Lăn lộn một hồi.

. . .

"Jeon Jungkook, tay em đang để ở đâu?"

"Ah, Yoongi, anh biết đấy, mấy người yêu nhau, ôm ngoài chăn rồi sẽ muốn ôm trong chăn, ngoài áo rồi, sẽ muốn trong-"

"Jeon Jungkook."

Yoongi phóng ánh mắt lạnh như băng đến.

"Có muốn vào tù vì tội quấy rối trẻ vị thành niên không?"

"Gì cơ, em còn ít tuổi hơn anh, anh thì lại suốt ngày trưng cái mặt dọa người đó, anh nói xem người ta sẽ tin anh hay tin em? Ha ha ha..."

Jungkook bật cười.

"Jeon Jungkook, em cứ thích chống đối anh thế nhỉ?"

"Em không chống đối anh, em chỉ muốn gần gũi với anh thôi mà."

Jungkook (lại) mếu máo.

"Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó khi mà tay em đang ở trên mông anh!"

Yoongi lạnh lùng nói.

"Bỏ cái tay ra."

"Được rồi, được rồi, không trêu anh nữa."

Jungkook nghiêm chỉnh ôm người yêu tử tế.

"Yoongi."

"Ừ?"

"Anh... thật sự không hối hận chút nào sao? Anh bỏ lại gia đình của mình để đến với em..."

Yoongi nhàn nhạt nói.

"Nơi đó đã không còn là gia đình của anh nữa rồi..."

Anh nhẹ nhàng nhổm đầu dậy.

"Mà, thầy Seokjin đó... có thể tin tưởng được sao? Tại sao người đó lại giúp chúng ta?"

Jungkook cứng họng.

[KookGa] Love YourselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ