"Jungkook ah, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy?"
Seokjin mở cửa bước vào trong, hai người trong phòng ngay lập tức im bặt, Jungkook liếc nhanh ra ngoài, Yoongi vẫn chưa quay lại.
"Cô Jeon, cháu muốn nói chuyện với em ấy."
Bà Jeon thở dài, rồi mỉm cười với người mới đến.
"Vậy... cô ra ngoài một chút, hai đứa nói chuyện đi."
"Dạ."
Seokjin cúi đầu chào, đợi cánh cửa đóng lại, liền bước tới bên giường ngồi xuống, bàn tay hạ xuống mái đầu nâu mềm của em út, vuốt nhè nhẹ như ngày trước.
"Còn đau không?"
"Hyung nim, đau lắm..."
Vị "hyung nim" bật cười, tới lúc này rồi mà vẫn còn trêu anh được.
"Tốt, còn đau, nghĩa là vẫn còn sống..."
Jungkook nhìn anh. Người này đã đánh đổi nhiều như vậy, lại chưa từng cảm thấy bản thân đã vất vả đến nhường nào, trong mắt luôn chỉ có sáu đứa em.
Seokjin nhanh chóng nhận ra ánh mắt gợn sóng kia, gõ nhẹ vào trán em.
"Ngốc. Anh làm vậy còn không phải vì bản thân hay sao. Mấy đứa mà không được sống hạnh phúc, anh biết sống trên đời này với ai đây?"
Em út ngoan ngoãn lặng im để cho anh an ủi trên đỉnh đầu, vẫn luôn là đứa cãi lời anh nhiều nhất, nhưng cũng là đứa được anh cưng chiều nhất.
"Hyung... Em làm như vậy có đúng hay không? Em không muốn để Yoongi bị tổn thương, dù là bằng cách nào. Hiện tại em bị thương như vậy, làm sao có thể bảo toàn cho anh ấy được đây? Một ngày nào đó, bố anh ấy-"
"Jungkook ah. Còn nhớ anh đã nói với em về một bí mật hay không?"
----------------------
Một lần nữa, hy vọng lại có thể trở nên mong manh đến như vậy.
Không có Jungkook, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Bác sĩ đã nói em ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời, sẽ hồi phục sau vài năm, chỉ cần anh kiên trì một chút.
Nhưng khoảnh khắc hai mắt em trong veo nhìn anh như chưa từng quen, giống như tất cả những ngọt ngào trước đó chỉ như một giấc mơ không có kết cục, không lời hồi đáp, tất cả như chìm vào hư vô.
Là em đang trừng phạt anh có phải không? Người đã không giữ lời hứa với em, người đã khiến cho em chịu mọi thương tổn, còn suýt chút nữa đã hủy hoại cả cuộc đời em.
Ông trời đến cuối cùng vẫn không muốn chúng ta ở bên nhau.
Nhưng anh không có quyền oán trách em hay ông trời.
Là anh đã sai. Vì làm sai, nên phải gánh chịu hậu quả.
"Yoongi, tự trách bản thân chỉ khiến sai càng thêm sai."
Đúng vậy, việc cần làm hiện tại là đối mặt với nó, cố gắng khiến mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.
Yoongi lấy hết can đảm, mở cửa phòng bệnh, bên trong lúc này chỉ có mình Jungkook, em ngồi dựa vào tường trắng, cầm trong tay một cuốn sổ, chăm chú vẽ, thỉnh thoảng lại cười thích thú như chim non.
"Ừm, Jungkook..."
Em ngạc nhiên ngước lên, nụ cười cứng lại khi thấy người con trai đang rụt rè tiến tới.
Phải mất một lúc Yoongi mới dám cất tiếng, âm thanh run rẩy, bởi anh chưa bao giờ phải trải qua tình huống như thế này.
"Em... Em thật sự không nhớ ra anh sao?"
Jungkook nhìn lên, đôi mắt mà Yoongi đã hy vọng là sẽ có chút tín hiệu nào đó, ít nhất thì em ấy cũng phải có cảm tình với anh ngay từ đầu, giống như ngày đó.
Nhưng nhìn thẳng vào anh chỉ là đôi mắt trong veo không một chút gợn sóng, thứ duy nhất anh nhận được là một chút thương cảm từ người đối diện.
"Em thật sự xin lỗi. Em không có chút ấn tượng nào về anh hết."
Jungkook rời mắt đi, ở một góc Yoongi không thể cảm nhận được cố nuốt xuống một chút không nỡ, nhưng không còn cách nào khác.
"Anh nói chúng ta là người yêu, có phải không?"
Chưa đợi anh trả lời, nhanh chóng tiếp lời.
"Chia tay đi."
Yoongi không tin vào mắt mình, ánh mắt của người đối diện lạnh lẽo đến lạ.
"Anh thấy rồi đấy. Chân em đã bị thương như vậy, không biết còn có thể hồi phục được hay không. Chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi, anh có thể ở bên một người tàn phế được bao lâu đây? Em không muốn trở thành gánh nặng của một người mà em còn không nhớ nổi khuôn mặt."
"Em-Em không thể cho anh một cơ hội hay sao? Jungkook, anh.... anh sẽ từ từ giải thích-"
"Em xin lỗi. Anh... hãy tìm người khác tốt hơn, thay vì lãng phí thời gian vào một kẻ như em."
Jungkook nhẹ mỉm cười, dùng một ánh mắt chân thành nhất mà nhìn đến anh, che giấu sau đó là cả một đại dương đang lay chuyển dữ dội, những con sóng gầm lên đầy đau đớn.
Tạo ra một lời nói dối đẹp đẽ nhất cho người.
Yoongi lắc đầu, anh không tin, không tin.
Đây không phải là Jungkook mà anh biết.
Hết rồi, hết thật rồi.
Mọi thứ sụp đổ thật quá dễ dàng.
"Fall
Everything
Fall
Everything
Fall
Everything
Bởi vì em, tôi trở nên rối bời
Tôi muốn ngừng lại, không muốn có em nữa
Tôi không thể làm được, thật là tệ mà.
Em không thể làm như vậy với tôi.
Tất cả những thứ em từng nói với tôi như một chiếc mặt nạ.
Cắt tôi thành từng mảnh.
Đâm thấu tôi, khiến tôi trở nên điên dại, tôi ghét nó.
Hãy mang tất cả đi đi, tôi hận em.
Nhưng em là tất cả của tôi.
Là trời, là biển của tôi.
Làm ơn đừng nói gì cả, tôi sẽ đối xử tốt với em mà.
Nhưng bầu trời vẫn cứ xanh, thật trong xanh.
Giờ thì xin người hãy đi đi."
----------------
Supriseeeee =))))
Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu <3
Cùng đếm ngược nào ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Love Yourself
Fanfiction"Một ngày, tôi muốn chạy đến một nơi, nơi mà con tim luôn hướng về." "Đừng lại gần tôi, cậu sẽ gặp bất hạnh đấy." Lấy cảm hứng từ HYYH The Notes và WINGS shortfilm. 5/2018 Disclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữ...