Chap 41 - I'm Fine

215 30 5
                                    

Jungkook nhìn qua cửa sổ, bầu trời vẫn thật xanh trong, như chưa bao giờ đổi thay.

Màu xanh của biển.

Nơi này, Busan đã từng là quê hương của cậu, ở một thế giới khác.

Seokjin hyung đã sắp xếp tất cả những điều này, cho cậu, và cho tất cả.

Còn các hyung thì sao nhỉ, có phải họ cũng đã nhớ lại hết?

Phải rồi, Namjoon hyung, Taehyung hyung là hai người nhớ lại trước tiên, hoặc là hai người họ, căn bản là không hề mất đi kí ức.

Bật cười. Bọn họ, vì anh em, lại có thể liều lĩnh đến như vậy.

Mẹ Jungkook đặt khay lên tủ cạnh giường, để lên đó một cốc nước.

"Mẹ... Anh ấy... đi chưa?"

Người phụ nữ nhìn sang, cậu con trai vô lực tựa vào tường, bình yên đến lạ.

Nhẹ nhàng gật đầu.

"Nó đi rồi. Về Gwangju trước, vài ngày sau mới đến Seoul để bay sang Los Angeles..."

Bà ngưng lại một chút, nhìn khuôn mặt không chút biến sắc của con trai, lời muốn nói ra lại nuốt vào.

"Jungkook ah... Sáng mai anh phải đi rồi."

Người con trai gối đầu bên cạnh giường, trong màn đêm, nhìn tới khuôn mặt đang say giấc của em, mỉm cười.

Nắm lấy bàn tay to lớn của em, không chút kiêng dè, vì anh biết, em sẽ không "tỉnh dậy" đâu.

Một chút trừng phạt ngọt ngào nho nhỏ.

Bé con hư đốn, nếu em thích diễn như vậy, anh sẽ diễn với em đến cùng.

"Đợi anh nhé..."

Jungkook mỉm cười sau vài giây, tiếp tục hướng mắt nhìn ra cửa sổ.

Em sẽ đợi anh.

-------------------------------

Còn hai ngày nữa là tới lễ hội trường, các câu lạc bộ đều gấp rút chuẩn bị các phần trình diễn, ai nấy đều vô cùng bận rộn.

Jimin tập nốt động tác cuối, mồ hôi trên trán từng giọt rớt xuống vai áo.

Kể từ ngày nhớ lại, những cơn đau đầu đã biến mất, bây giờ cậu đã có thể ngắm nhìn từng chuyển động của mình trong gương mà không còn sợ hãi nữa.

Tiếng nhạc kết thúc, thay vào đó là giọng oang oang phấn khích của cậu bạn thân đang nhào tới chồm lên vai.

"Yeah Jiminnnn!!! Nhảy đẹp lắm!"

"Tất nhiên rồ- Aish Taehyung ah đừng có cọ, người tao đang đầy mồ hôi-"

"Mặc kệ!"

Jimin cười khúc khích vì nhột, cố gắng gỡ cái vật tròn mềm đang lăn qua lăn lại trên má, người kia lại càng ôm chặt hơn, sắp đè nhau ra đất đến nơi.

Cửa phòng tập mở ra, bước chân nhẹ nhàng dừng lại ngay tấm gương lớn, bật cười.

Hai người trong phòng cùng nhìn ra cửa, bốn con mắt đều mở lớn.

[KookGa] Love YourselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ