Chap 47 - Trở về

423 29 1
                                    

Yoongi thở dài.

Không phải mơ.

Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là chạy, tốt nhất là đến một nơi nào đó nằm ngoài phạm vi sự sống, biến thành hòn đá vô lo vô nghĩ.

Nhưng đã có một cánh tay giữ eo anh lại, giam chặt anh trong mùi hương quen thuộc của riêng em.

Khó khăn lắm mới có thể dịch về phía sau một chút, bớt đi cái cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc, nhưng cơn đau nhức trên eo lại càng rõ ràng hơn, nhắc nhở anh về chuyện đã xảy ra tối qua.

Cứ như vậy, dễ dàng trao bản thân mình cho một người say.

Hối hận?

Thậm chí anh còn không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Chậm rãi đưa mắt nhìn theo vầng trán dẫn xuống sống mũi cao, bờ môi mỏng, khuôn mặt mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ.

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.

Jungkook vẫn như vậy, có chăng cũng chỉ là thêm những đường nét nam tính hơn, không còn là một cậu nhóc.

Nhưng em liệu có còn là Jungkook của anh?

Người say hôm qua có thể nào chỉ là một chút kí ức còn sót lại của Jungkook, của Jungkook mà anh biết?

Nhưng mà, nếu không còn nhớ đến anh, làm thế nào mà em ấy có thể tìm đến được đây?

Phải rồi, làm thế nào mà em có thể thuận lợi tìm đến đây, mà không bị ai ngăn cản?

Khả năng chỉ có một, là Seokjin hyung đã giúp em ấy, và điều đó cũng có nghĩa là Jungkook vẫn còn nhớ anh.

Nhưng mà, nếu mọi chuyện không phải như vậy, nếu như tất cả chỉ là một lỗ hổng nào đó...

Nếu như vậy, lát nữa khi em tỉnh dậy phải đối mặt với nhau thế nào đây?

Chạy trốn hay là không?

Anh có nên mạo hiểm một lần hay không?

Điện thoại, phải rồi, chỉ cần kiểm tra một chút...

Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ xem lén điện thoại của ai đó, bởi vì anh không hề quan tâm, và cũng chưa từng quan tâm cách nhìn của người khác về mình.

Nhưng Jungkook thì khác, và hơn nữa là trong hoàn cảnh gấp rút này.

Yoongi cố gắng ngóc đầu dậy thật nhẹ nhàng, đưa mắt tìm kiếm trong đống quần áo vương vãi dưới đất, cho đến khi nhìn thấy một phần cứng nổi lên ở túi quần âu đen không phải của anh.

Nhẹ nhàng xoay người để bước xuống giường, nhưng vừa mới chống tay lên đã ngay lập tức ngã xuống mặt nệm, bởi cơn đau nhức dội đến mãnh liệt từ phía dưới.

"Jeon Jungkook, cái tên khốn kiếp... Aww Jeon Jungkook..."

Yoongi nhăn nhó nằm lại giường, nhìn đến kẻ thủ phạm vẫn đang thoải mái say giấc nồng, thật chỉ muốn đá cho vài cái.

[KookGa] Love YourselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ