-Sao cậu lại suy nghĩ như vậy chứ.
-Tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta liệu mọi người có chấp nhận không ?
-Cho dù người khác không chấp nhận tớ vẫn sẽ là của cậu. Lỡ trao thân cho cậu rồi biết làm sao.
Vừa nói cô vừa xoa trán Lisa, cô cầm tay đưa Lisa về nhà, chào ba mẹ Lisa xong rồi đi ra về. Cô bước trên đường, nghĩ về câu hỏi lúc nãy của Lisa cô cũng tự hỏi bản thân liệu ba và dì có chấp nhận tình cảm của hai đứa không...Cô cố buôn bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình rồi chạy nhanh về nhà.
Cô vừa về nhà đã nghe thấy tiếng cãi vả của ba và tiếng của một người phụ nữ. Cô bước vào nhà thấy Jisoo đang ngồi ngoài cửa với anh trai cô. Huh? Anh cô ? Sao lại ở đây ? Thật ra tiếng phụ nữ trong nhà chính là giọng nói của mẹ cô, người mà đã bỏ cô đi suốt 8 năm qua. Ba và mẹ cô đang cãi nhau vì việc gì đó. Cô tới gần níu áo Jisoo hỏi nhỏ.
-Chị ơi..sao mẹ lại ở đây thế ạ..?
-Mẹ về cùng lúc với ba và dì , không biết đã có chuyện gì. Chị về nhà là đã nghe họ cãi nhau rồi.
-Vâng.
-Mà sao em về trễ vậy ? Chị nhớ tan trường lâu rồi mà.
-Em đưa Lisa về nhà rồi nói chuyện với ba mẹ cậu ấy một tí nên mới trễ ạ...
-À..mà em lên thay quần áo đi rồi chị dọn cơm cho.
*Gật gật*
Cô lên phòng cất cặp sách rồi đi thay quần áo, xong cô xuống bếp ngồi . Một lúc sau thì tiếng ồn đã không còn, Jisoo và anh cô cũng đi đâu mất. Bước ra hành lang cô áp tai vào cánh cửa, dường như có gì vừa lọt vào tai cô. Mẹ cô về đây chỉ vì muốn mang Jisoo đi theo bà. Bà nói nếu Jisoo đi theo mình thì Jisoo sẽ không phải chịu khó khăn nữa, cô sẽ có một cuộc sống an nhàng không cần động vào bất cứ việc gì trong nhà. Nghe tới đây lòng cô như dao cắt, người chị hằng yêu thương cô sắp phải rời xa cô một thời gian dài và có thể khả năng gặp lại chỉ khoảng 0,001% . Bây giờ quyết định của Jisoo sẽ là điều quan trọng nhất. Có lẽ cô sẽ đồng ý nếu đi cô sẽ được sống bên mẹ và anh trai, không phải làm việc . Thế chả phải sung sướng quá sao ? tại sao cô phải ở lại chứ ? Chaeyoung không tin những điều mình vừa nghe thấy, cô mở tung cánh cửa chạy nhanh ra ngoài tìm Jisoo. Cô biết một nơi mà lúc nhỏ cả ba anh em thường hay ra nhất đó chính là một khu vui chơi gần nhà. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh từ phía sau cô một chiếc xe ô tô lao tới đụng trúng cô khiến cô ngã xuống đường trên người máu chảy xuống thành dòng.
-Cô ơi ! Cô có sao không !!!!
Tiếng tài xế hoảng hốt gọi nhưng Chaeyoung có lẽ không nghe thấy, mọi người đang trong khu vui chơi ùa ra, kéo nhau bàn tán. Chiếc xe cứu thương tới đưa cô đi vào bệnh viện. Khi mở mắt cô đã nhìn thấy Jisoo ngồi cạnh giường nhìn cô không chớp mắt. Thấy cô tỉnh dậy Jisoo ôm chặt cô vào lòng .
-Em tỉnh lại rồi. Sao lại chạy mà nhìn đường vậy hả ?!
-E..em..em..đi.tìm..chị..
-Đồ ngốc !! Chị đi rồi về nhà ngay chứ có đi luôn đâu mà em tìm !!!
-Em..e..m..biết..chị..sắp..bỏ..rơi..em..
-Sao..sao..em biết..
-Unnie..Đừng đi..Đừng bỏ em...
Cô nói với hơi thở yếu ớt của mình, rưng rưng nước mắt.
-Em..em..biết..là..chị..rất.thương em..nên đừng đi..Unnie...
Nghe Chaeyoung gọi cô với hai tiếng Unnie, cô đã rất vui mừng ôm chầm lấy đứa em gái của mình. Ba, mẹ, dì và anh trai cô cũng đã đến, họ vào chăm sóc Chaeyoung và bảo cô về nghĩ ngơi ngày mai lên đường sớm. Cô về nhà , bước vào phòng Chaeyoung cô cảm nhận được mùi hương của Chaeyoung ở khắp nơi trong phòng. Trong lòng Jisoo bây giờ chỉ lo lắng đến tình trạng của Chaeyoung không quan tâm những việc khác. Nhưng dù gì cũng đã quyết định cô sẽ đi, đi xa ngôi nhà và đứa em mà mình luôn yêu quý.
------------------------------------------------------------------------------
Hết
Chúc mn 20-10 vui vẻ bên gia đình và người thân nha !
Blinknight ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
khoảng cách tình yêu «chaelice 18+»
FanficHọc sinh là thời điểm vui vẻ nhất của mỗi con người và khi đó tôi cũng vậy.... Tôi đã rơi vào ánh mắt dịu dàng đấy, thật mừng khi biết cô ấy cũng yêu tôi ! Nhưng họ đã không công nhận nó liệu chúng tôi sẽ có thể bên nhau đến khi nào.... Đứa con đầu...