Cô ngồi một mình trong phòng cầm tấm ảnh của Chaeyoung ngắm đi ngắm lại bức ảnh. Cô không tin là đứa em thường rụt rè đứng sau lưng cô bây giờ lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cô muốn được thấy nụ cười luôn nở trên môi của nó nhưng có lẽ cô sắp không còn nhìn thấy gương mặt nó nữa rồi.
---Flashback---
=====>12 năm trước <=====
Cô nhớ có một lần vì giận ba mẹ Chaeyoung đã kéo cô chạy vào rừng nhưng kết quả là hai người đã bị lạc trong đó tận 7 tiếng đồng hồ . Trong suốt thời gian ở trong rừng Chaeyoung cứ bắt cô cõng trên vai suốt làm tối hôm đó về nhà vai cô như muốn gãy ra. Nhưng có lẽ vì quá nhỏ nên Chaeyoung không nhớ mình đã từng có những kí ức rất đẹp với cô.
---Now---
Tối hôm đó, cô không thể nào ngủ được vừa lo cho Chaeyoung đang nằm trong bệnh viện, vừa không muốn rời xa những người cô yêu mến. Nhưng việc gì đến sẽ đến ngày mai cô cũng phải ra đi, cô nhắm mắt lại dặn dò bản thân phải đi ngủ.
Sáng hôm sau , cô dậy bước xuống nhà thì đã thấy mẹ cô đợi sẵn. Chỉ cần cô chuẩn bị xong là lên đường , anh cô đang dọn hành lí ra xe. Jisoo mang quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình vào phòng tắm. Cô bước từ phòng tắm ra thì ai cũng phải ngước nhìn ( mặc dù ẻm không cao lắm ) trên mặt cô không có chút gì gọi là vui cả , vẻ mặt vẫn cứ lạnh như băng ở Bắc Cực.
-Ô con xong rồi à. Chúng ta đi thôi con , kẻo trễ giờ mất .
-Chúng ta không đến chào Chaeyoung sao ?
-Không đâu nếu thăm con bé ta sẽ trễ giờ.
-..........
Cô im lặng bước ra xe tay cầm một chiếc bùa bình an. Cô nhìn mọi người song tự dưng chạy nhanh thật nhanh cô muốn chạy xa chiếc xe đó càng xa càng tốt. Bây giờ trước mặt cô là bệnh viện nơi Chaeyoung đang ở. Đến trước cửa phòng bệnh của Chaeyoung, Jisoo chợt nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em nhỏ của mình. Mở cửa phòng ra, cô lặng lẽ bước vào cầm một bó hoa trên tay mỉm cười chào Chaeyoung. Chaeng chợt tỉnh, cô nhìn đăm đăm vào người đang đứng cạnh bên mình. Giọng nói có chút lắp bắp chắc do vết thương còn đau cũng có thể là do vẫn đang bất ngờ tại sao Jisoo lại ở đây.
-Un..unnie..sa..o..sao chị còn ở đây ?
-Unnie không đi nữa. Chị sẽ ở lại đây với em.
Chaeyoung bây giờ có lẽ là vì quá vui mừng nên không nói nên lời, cô ôm chặt Chaeyoung vào lòng đặt lên mái tóc của "bé sóc" một nụ hôn nhẹ. Với Chaeyoung bây giờ chắc các vết thương kia đã không còn đau nữa. Jisoo đã không còn là một con quỷ máu lạnh đối với cô nữa mà bây giờ chắc còn hơn cả thiên thần mang niềm vui đến cho cô.
----18 ngày sau----
Chaeng đã có thể đến trường, vừa vào lớp cô đã bị cả đám học sinh bao vây hỏi này hỏi nọ, cô chỉ biết cười rồi trả lời cho qua loa. Bước vào chỗ ngồi, cô chỉ tay vào chỗ Lisa hỏi các học sinh xung quanh.
-Lisa đâu các cậu ?
-Nó nghỉ học từ hồi cậu nằm viện đến giờ.
-........
Chaeyoung chỉ biết im lặng, rồi bắt đầu tiết học của mình. Ra về cô đi đến nhà Lisa xem tình hình.
Bước đến căn nhà dường như không có một chút ánh sáng của Lisa. Cánh cửa đang đóng bỗng dưng mở ra , cô cảm thấy có một thứ gì đó không ngừng thôi thúc cô đi vào bên trong. Vào bên trong căn nhà, cô cố tìm công tắt đèn nhưng có lẽ Chaeyoung đã thấy một thứ không nên thấy. Trước mắt cô bây giờ là một cảnh tượng đầy máu me. Chaeyoung bước thật chậm , cảnh tượng trước mặt làm cô không thể đi nhanh được.
Đến gần con người đang nằm trên sàn cô đột nhiên hoảng hồn khi nhận ra người đó không ai khác mà chính là mẹ cô. Chaeyoung vội đến gần lay cơ thể đầy máu của mẹ , bà cố gắng dùng những hơi sức cuối cùng của mình ra lệnh cho Chaeyoung chạy ra khỏi nơi này.
Từ phía sau cô một con dao lao thẳng đến, máu chảy đầy ra sàn. Cô gục ngã trước xác của mẹ mình, những giọt nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng. Đôi bàn tay cô bây giờ đã được nhuộm bằng những giọt máu kia.
-----------------------------------------------------------
Còn tiếp.......
BẠN ĐANG ĐỌC
khoảng cách tình yêu «chaelice 18+»
FanficHọc sinh là thời điểm vui vẻ nhất của mỗi con người và khi đó tôi cũng vậy.... Tôi đã rơi vào ánh mắt dịu dàng đấy, thật mừng khi biết cô ấy cũng yêu tôi ! Nhưng họ đã không công nhận nó liệu chúng tôi sẽ có thể bên nhau đến khi nào.... Đứa con đầu...